chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Chiếc cài tóc

                             

Hai người cùng rơi xuống vực thẳm, cả hai cùng chết. Sau vài ngày, tin đồn về sự mất tích của hoàng tử Taehyung đã lan ra khắp cả kinh đô, ngay cả những vùng sâu vùng xa cũng biết.

                             

Những ngày đó, quân lính hoàng gia giăng đầy khắp nẻo đường. Nhanh chóng, họ cũng tìm được xác của hắn. Và tang lễ của hắn được tổ chức rất lớn, rất long trọng. Nữ hoàng Joohyun đã khóc rất thảm thiết, nhiều quan trong vương quốc đến thăm viếng rất nhiều, họ không còn cách nào khác ngoài chia buồn cùng nữ hoàng.

                             

Người dân ở kinh đô hay tin hắn chết, liền tiếc hùi hụi. Thực sự là quá tiếc cho một hoàng tử tài cao đức độ như hắn. Chỉ mong nữ hoàng Joohyun bớt bi thương, mãnh mẽ quên đi tang tóc mà tiếp tục cai trị vương quốc.

                             

Còn cô, trút hơi thở cuối cùng lặng lẽ ở nơi rừng sâu hun hút, khi tắt thở, khuôn mặt cô trắng bệt, môi vẫn mỉm cười. Nếu cái chết của cô, lại làm thay đổi cậu chuyện thì chả có gì hối tiếc. Hoàng tử mất rồi, Naeun cũng không còn cơ hội làm hoàng hậu nữa. Mẹ con cô cũng chẳng cần phải mang tiếng. Cậu chuyện kết thúc với cái kết rất Happy!!

                             

Nhưng, mọi thứ lại tan biến khi giấc mơ qua đi, cô chợt tỉnh dậy.

                             

Thì ra tất cả đều là mơ!

                             

Lạ nhỉ? Rơi từ trên cao xuống sao lại không chết? Nhẹ lắm thì cũng xương gãy cả rồi. Chỉ là khi mở mắt, cô thấy người đau ê ẩm luôn, xương cốt dường như mềm nhũn ra. Jisoo lia mắt xuống phía dưới chân. Lúc này cô bị rát nhiều gai đâm vào, chân ứa máu rất nhiều, lạ là lúc này trên bàn chân không còn ngọn gai nhọn nào nữa. Lại còn được băng bó rất khéo. Miếng vải băng là một miếng vải màu đen, qua lớp vải chân cô cảm nhận là nó rất mịn, không phải loại vải tầm thường. Rốt cục là trong khu rừng sâu thế này ai lại tốt bụng đã băng bó cho cô?

                             

Cô vội gạt ngang suy nghĩ, càng nghĩ càng nhức đầu. Quyết

                             

Jisoo chịu đau khẽ cựa dậy, lại thấy đột nhiên trước mặt lại có một đóm lửa nhỏ đang cháy bập bùng, rất ấm. Nhưng từ khi cô mở mắt dậy thì đâu có thấy ai? Là ai đã nhóm lửa nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ nơi đây rất lạnh. Gió thổi từng đợt từng đợt mà như có ai đó quăng nước đá vào người ấy. Cô mặc váy dạ hội, mà chiếc váy lúc té đã bị rách toẹt ra, tơi tả. Vải lại mỏng, mặc mà cứ như không mặc. Cứ như này một lát thì cả người tê cứng mất.

                                         

             
                       

Rein ngồi co ro lại gần đám lửa, dùng tay huơ qua huơ lại sưởi ấm.

" Thật dễ chịu "

Ấm thế này giá mà bây giờ có một cốc sữa nhỉ?Đang tận hưởng sự ấm áp thì một âm thanh vang lên. " Sột soạt "

Jisoo liền quay ngoắc lại đưa đôi mắt trong veo nhìn, là tiếng bước chân?

" Tỉnh rồi à? "

Một giọng nói trầm đục vang lên, khi cô đưa mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt màu tím sắc như mắt chim ưng. Ngũ quan của hắn, nhìn vào đã biết là ai.

Jisoo sợ hãi lùi về phía sau. Tên hoàng tử đó nhìn cô, bên tay hắn còn vác rất nhiều cành cây khô. Có lẽ hắn đem củi khô về để châm lửa.

Jisoo thì thấy sợ kinh khủng khiếp. Chắc chắn là hắn biết cô muốn giết hắn nên hắn ta đem củi về là muốn thiêu chết cô cho hả dạ!!! Đúng là chồng con Naeun có khác, ác độc như nhau!!

Nhìn thấy đôi mắt tím đen huyền như viên đạn của hắn là cô lạnh sống lưng. Càng lúc cô càng nhích ra xa. Cô đưa tay rút cây châm cài màu xanh lam trên đầu ra, phòng khi nào hắn bắt cô trói cô lại cô sẽ rút châm đâm vào tim hắn!

Taehyung hắn dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn nhếch môi nhìn cô chán ghét.

" tôi không làm gì hại người, không cần phải như vậy. "

Hắn đem củi khô châm thêm vào đóm lửa, xong lại ngồi thụp xuống, đối mặt với Jisoo. Cô không thèm nhìn hắn, nhìn cái bản mặt hắn là càng thêm hận, nhẹ nhàng quay đầu qua chỗ khác. Không khí rất căng thẳng, không ai nói câu nào. Taehyung lặng lẽ nhìn cô, cô không nói gì nhưng thái độ của cô rõ ràng rất khó chịu. Hắn thực sự không hiểu hắn đã làm gì khiến cô khó ưa đến vậy.

Rất lâu sau, hắn mỏi lưng, khẽ dựa lưng vào tảng đá phía sau, nhẹ nhàng khép mi mắt. Đồng thời lúc đó Jisoo mỏi cổ khủng khiếp vì nhìn phía khác hơn cả tiếng đồng hồ. Vừa quay đầu qua, cô nheo mắt, hắn ngủ rồi, nhưng cánh tay hắn thì chảy máu không ngừng, chắc do lúc nãy bị mũi tên bắn trúng. Lại vì cô mà rơi xuống vực.

Thực sự bây giờ....

Cô có thể nhân lúc hắn thiếp đi mà rút cây châm trên đầu đâm hắn cho chết. Không hiểu tại sao cố gắng đến mấy cô cũng không thể ra tay. Thực sự nhìn mặt hắn rất ghét, rất hận. Nhớ lại quá khứ về những gì mà hắn gây ra cho mẹ con cô lại càng không thể tha thứ. Nhưng nhìn hắn tay chảy máu cô không nhẫn tâm. Lúc nãy hắn còn gỡ ngọn gai nhọn ở chân cô, lại băng bó vết thương cho cô. Cô dù gì ác cũng có mức độ, không thể ác hơn.

Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô đi loanh quanh khu rừng tìm lá thuốc. Chưa đầy nửa giờ đã tìm thấy một ngọn hoa Túc Quỳ ( tui chỉ chém đại cái tên thui, đừng quan tâm chi nghen m.n ^^). Jisoo nhẹ hái ngọn hoa rồi đem về con suối rửa sạch, lấy cục đá nhỏ băm ra rồi đến gần hắn. Nhẹ nhàng đắp lên bả vai hắn.

Rát!

Cơn đau rát khiến Taehyung tỉnh dậy.Hắn khẽ chau mày rồi mở mắt. Lại bắt gặp thân ảnh nhỏ đang đắp thuốc cho mình, hơi ấm lòng. Là đang đắp thuốc cho người ta, vậy mà mắt không có hắn, sát khí lại bừng bừng.

           

             
                       

" Đừng có mà thấy ta tốt quá mà tưởng bở nhá! Bà đây là hơi áy náy vì kéo theo ngươi xuống vực thôi. Đợi khi ta ra khỏi khu rừng âm u này rồi, quyết sẽ không tha cho 'vợ' ngươi đâu, cả ngươi nữa. "

".... "

Vợ? Ý chỉ Naeun à? Rốt cục thì Naeun và hắn đã đụng chạm gì tới cô?

" Sao lại ghét ta? "

Hắn cất tiếng hỏi, mắt nhìn cô đăm đăm. Jisoo đáp lại hắn bằng ánh mắt chán chường. " Còn phải hỏi? "

Cô không thèm trả lời. Nhưng cô không biết rằng hắn cũng không biết. Sự thật, trong kí ức của hắn, năm đó là hắn không biết ăn trúng cái gì mà hôn mê rất lâu. Lúc tỉnh lại, không thấy người nhà của Naeun đâu cả. Lúc đó Naeun khóc rất thảm thiết, nói là cả nhà nàng bị tội khi quân đáng tội chết, cả nhà đều bị xử tử cả rồi. Hắn cũng chỉ biết như vậy.

Nhưng trong kí ức của Jisoo, hắn là người đã ra lệnh giết cả nhà cô.

Lúc đó, ngồi bên đóm lửa, hắn thoáng nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cô, ẩn chứa rất nhiều tâm tư, lại bi thương, u uất. Nhưng lúc đó chỉ là thoáng qua, chốc cô lại quay mặt đi.

Jisoo định nhắm mắt ngủ một giấc, ngày mai tìm đường ra. Nhưng cái bụng đánh trống liên tục. Bức quá bật dậy đi loanh quanh tìm xem xung quanh có gì để nhét vào dạ dày không. Không biết đằng sau tên hoàng tử đó cũng lon ton đi theo.

Cô băng qua bờ suối, đói muốn xỉu, lại mừng rơn khi thấy trước mặt là một cánh đồng đầy nấm. Chắc là nấm tự mọc. Nhưng.... Chội ôiiiiiii.

Nấm gì mà màu sắc đủ loại luôn, màu hồng, màu tím, màu vàng, màu xanh lá, hoa văn của chúng còn cực đẹp. Xem kìa xem kìa, còn có cả nấm màu xanh lam nữa. Thích quá! Nhìn màu sắc đẹp đẽ của chúng thui là biết ngon ơi là ngon rùi! Jisoo nhanh như chớp chạy đến mặc sức mà hái. Hái nhiều nhiều về nhà còn nấu cho cả Sooyoung cùng ăn ^^.

Cô hái bao nhiêu thì cái thằng ranh kia nó lấy nó vứt bây nhiêu. Hể cô hái mười cây nấm là hắn vứt hết! Cô điên tiết giơ dép chỉa trước mặt hắn.

" Mày muốn chọc tức bà à? "

Hắn nhìn cô, cười khẩy, quăng nốt số nấm còn lại.

" muốn chết? "

Nghe lời nói đó Jisoo chợt ngẩng ra. " Nấm có màu sắc càng sặc sỡ, càng rực rỡ thì càng độc " lúc trườc cô có đọc qua sách và biết được. Nhưng lúc nãy đói quá nên không nghĩ được gì. Rein cười xuề xòa chữa ngượng, cô xoa xoa bụng, hic, đói quá làm sao đây??

Bỗng dưng lúc đó, có một con thỏ lông trắng béo ú chạy ngang qua. Hắn đưa mắt nhìn nó, tay rút đao ra. Phản ứng cực kì nhanh nhẹn. Một phát, mũi đao nhọn đã ghim thẳng vào đùi con thỏ.

" ngươi.... "

Đôi mắt Jisoo cực kì phẫn nộ nhìn hắn. Khuôn mặt in hẳn dòng chữ " Đồ độc ác "

Hắn không màn thái độ của cô, đi tới ôm lấy con thỏ trên tay. Cô ngay lập tức chạy tới, giựt lại con vật bé bỏng.

" Ngươi định làm gì? "

" nướng! "

Hắn trả lời vô cùng bình thản. Jisoo nhìn hắn lắc đầu.

" Ta không cho phép. Ngươi không thấy nó rất đáng thương sao? "

Jisoo ngồi thụp xuống, ôm lấy con thỏ ủ ấm cho nó, xem này, đùi của nó bị thuơng rất nặng. Con thỏ rít lên từng tiếng đau đớn. Jisoo không kiềm lòng, thuận tay xé toạt một miếng áo. Chiếc váy này cô rất thích, nhưng dù gì lúc rơi xuống vực cũng đã bị rách, giờ không thấy tiếc nữa. Bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng dùng vải băng bó cầm máu cho con thỏ nhỏ.

Tên hoàng tử đứng bên cạnh. Đưa đôi mắt lạnh tanh bất cần dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô. Lúc này đây, hắn lại cảm nhận được trái tim của cô tràn đầy sự yêu thương và ấm áp. Không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn lại thấy đây mới thực sự là con người cô. Rõ ràng cô đâu phải loại người như Naeun hay thủ thỉ bên tai hắn, rằng cô độc ác, nhẫn tâm, hay bắt nạt em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Rõ ràng là cô rất tốt, nhưng tại sao cô lại tỏ ra mình độc ác, tại sao đôi mắt của cô lại đầy uất hận đến vậy? Điều này Hắn thực sự không hiểu.

Sau khi băng bó vết thương cho con thỏ xong. Jisoo quay qua lườm hắn một cái.

" Ngươi nhịn đói một ngày không chết được đâu. Vậy nên tha cho con thỏ đi, ngày mai ta tìm đường ra khỏi khu rừng. Ngươi là hoàng tử, về đến hoàng cung rồi thì tha hồ ăn uống "

Cô vừa nói vừa ôm bé thỏ trắng thật trắng, cứ sợ tên hoàng tử độc ác này ăn thịt nó.

Hắn không chấp cô. Bụng cô rõ ràng đánh trống to như sấm, nhưng nhất quyết không ăn thịt nó. Bỗng chốc trong đầu hắn lại suy nghĩ, hay hắn lấy cô, vương quốc cần có một vị hoàng hậu bề ngoài tỏ ra độc ác như Rein, nhưng tấm lòng ấm áp? Hay vẫn như các kiếp trước, vẫn chọn cô gái nhu mì như Lọ Lem?

Trời tờ mờ sáng, cả hai cùng vác thân tìm đường ra khỏi khu rừng. Jisoo vẫn ôm trong tay con thỏ, trên đường đi không hề mở miệng nói một câu, ánh mắt cũng không thèm liếc hắn một cái. Đến giữa trưa thì cũng ra khỏi, may là hắn có la bàn phép thuật, định hướng rất tốt!!

" Cô có tham gia vũ hội không? "

Hắn đột nhiên hỏi, cô quay qua nhìn hắn khó hiểu.

" Không! Mà có chi? "

" Tại sao? "

" Miễn sao ngươi không lấy con Naeun thì ta rất an tâm, không cần phải đến bữa tiệc phá rối "

"Hmmm... "

Nói rồi cô quay ngoắc, ôm con thỏ đi mất. Bất chợt, chiếc kẹp châm cài màu lam bị vướng trên tóc lại rơi xuống đất. Bóng cô khuất rồi, chân hắn tiến đến chỗ cô đánh rơi chiếc cài tóc. Nhẹ nhàng nhặt lên, hắn nhìn chiếc châm nhẹ nhếch môi thành một đường cong tuyệt đẹp.

Hắn cất chiếc cài tóc màu lam vào túi áo. Không hề có ý định trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro