chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                            
"  Ta tha thứ cho ngươi, về những gì ngươi gây ra cho ta ở kiếp trước "
                 
Part 21: chàng là gió còn thiếp là bụi....                   
Đám cung nữ bị quát, tay chân run lẩy bẩy, hắn dọa các cô sợ đến nỗi răng va vào nhau. Người nào người nấy gói gém đồ đạc, vừa xếp đồ nước mắt chảy tùm lum. Xong việc các cô theo lời hắn chèo thuyền về quê luôn. Chaeyoung trố mắt nhìn.
                   
" Ơ? Hoàng tử đuổi họ về rồi ai chăm sóc hoàng tử phi đây? "                   

Hoàng tử Taehyung không thèm liếc lấy Chaeyoung một cái. Hắn đuổi cô cung nữ tóc xanh lá ra, bảo là để mình hắn chăm sóc hoàng tử phi được rồi.
               
Trong phòng giờ không có ai, hắn sờ tay vào trán cô. Jisoo hé mắt thấy hắn liền né tránh. Nhưng hắn vẫn cố tình sờ trán cô bằng được. Trán cô nóng hổi, muốn phỏng cả tay. Thử để miếng thịt sống lên trán cô cỡ nào cũng chín.                    
Hắn vội lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô. Vì chưa bao giờ làm những công việc này nên có chút vụng về. Lạ thật. Người cô lúc này còn nóng hừng hực mà giờ đây lạnh như tản băng. Cô run lên dữ dội, bờ môi tím ngắt. Hắn nhanh tay lấy khăn lạnh ra khỏi trán cô. Đi loanh quanh lều trại tìm thêm chăn. Gió tây bắc thổi vào, cái lều trại chắn không xuể. Gió rét cứ thế lùa vào. Người Jisoo lạnh đến tím ngắt. Gió ùa vào liên tục, nó buốt ơi là buốt. Jisoo cứ thể chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu.
                   
Lúc hắn trở về chỗ cô, thì tay chân cô đã trắng bệch một màu. Hắn nhanh chóng khoác thêm áo ấm, chùm thật nhiều chăn cho cô. Đến nỗi người cô bây giờ bị đè bởi một đống chăn to bự. Nhưng đống chăn đó cũng chẳng thể giữ ấm nổi. Hắn đành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền vào chút hơi ấm. Tất cả sự yêu thương của hắn truyền vào bàn tay cô. Nhìn thấy lông mày cô khẽ nhíu, hắn càng siết chặt hơn. Hắn nhìn cô mệt mỏi đến như vậy trong lòng áy náy khôn nguôi.
                   
Giá như mà lúc cung nữ báo cho hắn biết cô bệnh, hắn nên tin mới phải. Sẽ truyền bác sĩ tới sớm khám cho cô thì cô đã không bệnh nặng như thế này...                   

Hắn nhẹ nhàng ôm cả người cô vài lòng. Cơ thể cô lạnh toát phút chốc bị xua tan bởi sự ấm áp và yêu thương dạt dào. Trong giấc ngủ say, tìm được sự ấm áp diệu kì, Jisoo càng vùi người vào nơi ấm áp khủng khiếp đó. Khuôn mặt cô ánh lên sự thoải mái. Hắn nhìn cô, trong lòng hắn thầm ước nếu như những giây phút tỉnh táo cô cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy. Hắn thực sự chẳng thích mỗi ngày nhìn cô tức giận cãi lộn với hắn chút nào. Những ngón tay ấm áp của hắn đan xen vào những ngón tay buốt lạnh của cô. Tim hắn bất giác loạn nhịp. Giá như..... thời gian lúc này ngừng trôi, giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.                                              
                       
Jisoo lúc tỉnh lúc mơ, cô thiếp đi rồi mở mắt lại thấy hắn cạnh bên, mọi lạnh lẽo đều xua tan. Cô lại thiếp đi, lúc mở mắt vẫn thấy hắn ngồi cạnh. Trong tim dâng lên một chút ấm áp, một chút an toàn. Gió hiu hiu lạnh, cơn buồn ngủ ấp tới, kéo cô vào giấc mơ. Trong giấc mơ cô lại thấy hắn, thấy lại nhữnh khoảnh khắc hắn quát mắng cô...

" Bao  nhiêu tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ? Cái bụng của cô là hố đen vũ trụ sao? Gặp cái gì cũng cố mà nuốt vào không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Cô xem... "

" Những con người đó đang ngất đi chỉ vì một cơn đói của cô!! Cô xem có công bằng với họ không? Một miếng khi đói bằng một gói khi no! Còn cô thì sao hả? Cô nhịn ăn một ngày không chết đâu!Cô là hoàng tử phi mà như vậy à? Cô xứng đáng sao? Một hoàng tử phi chỉ biết nghĩ cho chính mình không quan tâm đến bất cứ ai. Con dân của mình cũng không lo. Bình thường trong cung ăn sung mặc sướng không đã hay sao mà giờ lại còn ăn mất của cả phần bốn người "

" Cô ngay cả một cung nữ tôi cũng thấy cô không thể so bì được. Tốt nhất cô nên tháo vương miệng hoàng tử phi của moon kingdom xuống, nên đội vương miệng nữ hoàng của loài heo lên mới đúng "

Trong mơ cô vẫn thấy khuôn mặt trừng trộ, đầy tức giận của hắn. Lúc cãi nhau, cô lúc nào cũng sẽ hùng dũng cãi lại trông rất oách. Thế mà trong cơn mê, cô tủi thân ứa nước mắt. Cô từng bảo hắn rất ghét cô, có ghét thêm nữa cũng không sao. Nhưng thực sự không phải vậy, cô không muốn bị hắn ghét chút nào. Đôi lúc nhìn hắn nói chuyện với Naeun nhẹ nhàng mà cô cảm thấy rất ghen tỵ. Cô từng ước, hắn sẽ đối xử dịu dàng với cô như Naeun. Nhưng chỉ là mơ...

Trong giấc mơ nước mắt lại trào ra.

Những lời nói vô tâm của hắn, thực sự làm cô tổn thương rất nhiều...

Hắn nhẹ lau nước mắt cho cô. Siết chặt cô trong vòng tay. Nhẹ nhàng cúi người hôn trên vầng trán cô.

"  Xin lỗi... "

...........

Sáng hôm sau, khi Jisoo tỉnh lại, người cô khỏe hẳn. Nhưng bụng lại đói cồn cào, tìm được một ít gạo, cô quyết định nấu một chén cháo ăn lót dạ. Cơ mà không biết nấu.... cô liền tìm Chaeyoung nhờ nấu hộ.

" Chaeyoung ơi!! "

Cô cất tiếng kêu nhưng không thấy Chaeyoung đâu. Ơ mà... cung nữ trên đảo đâu cả rồi? Thấy một tên lính, cô hỏi:

" Ngươi thấy cung nữ Chaeyoung đâu không? "

Tên đó bảo Chaeyoung đi sâu vào rừng tìm củi về đốt rồi. Jisoo đành vào rừng tìm, hòn đảo này nhỏ, khu rừng cũng không quá lớn. Mấy chốc cũng đã tới, nhưng mà không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu cả. Quái lạ, lúc nãy tên lính kia bảo Chaeyoung ở đây tìm củi mà. Jisoo đi vào sâu hơn, cô khám phá ra được sâu trong rừng có một cái vực thẳm rất lớn, ở dưới toàn đá là đá. Eo ơi... rơi xuống đó cỡ nào cũng tan xương nát thịt!

Nghĩ rồi Jisoo quay rót rời xa chỗ đó càng xa càng tốt. Nào ngờ một cục đá lao thẳng vào đầu cô.

" Á!"

Jisoo lấy tay sờ bên phải vầng trán, cô đau đớn, máu tí tách chảy dọc xuống. Cô chỉ biết lấy tay ôm đầu.Jisoo trong lúc không phòng ngự một bóng hồng từ đâu bay nhanh tới đẩy cô xuống vực,một cách không hề tốn tì sức lực.
                                                 
Một tiếng thét vang trời, nhưng cánh rừng rộng lớn, tiếng thét của Jisoo chỉ vang vọng được hơn mười mét rồi tắt ngúm.

Jisoo may mắn túm được một nhánh cây. Cô ngước mắt nhìn thủ phạm, khinh bỉ.

"  Naeun!! Mày là đồ hèn hạ "

Naeun khoanh tay cười tự đắt, nhìn Jisoo khốn khổ túm lấy cành cây trông phát tội. Vậy mà vẫn mạnh miệng được....

" Hèn hạ thì đã sao? Ta hèn thì cũng không được mày nói! "

" Mày không có gan đấu tay đôi với tao thì thôi sao cứ thích giở trò hèn hạ thế? "

Jisoo trừng mắt ngước nhìn Naeun. Nàng ta nhoẻn miệng cười:

" Lần trước là ta còn nhân nhượng nên không cho liều độc mạnh. Nếu không cây kim ngày đó đã giết chết mày rồi. Mày cũng không có cơ hội nói chuyện với tao đâu. Nhưng... lần này ta sẽ không để mày chết " hụt" nữa ha ha "

Naeun cười vang. Đây là nàng Lọ Lem hiền thục đáng yêu sao?

Jisoo cười lại giễu cợt. Nàng ta nhìn cái nhánh cây bé tẹo mà Jisoo túm lấy. Eo ui nó tội chưa? Chắc sợ lắm nhỉ? Với trọng lượng người to lớn của Jisoo. Cành cây sẽ... " pặc " ngay thôi.

Và cô sẽ ngã thẳng xuống vực.

Ở đó đá thôi là đá, chết sẽ đau đớn lắm đây!!

Naeun nghĩ thế hả dạ tột cùng, nàng tung tăng lượn đi. Để lại Jisoo khổ sợ túm lấy nhánh cây, thứ duy nhất giúp cô sống xót....

_______

" Hoàng tử phi đâu rồi? "

" Dạ. Lúc nãy hoàng tử phi vào rừng tìm cung nữ Chaeyoung rồi "

Taehyung quay ngoắc bước nhanh vào rừng tìm cô. Bệnh chưa khỏi đã đi vào đó làm gì? Đúng là ngốc mà...

______

" Jisoo!! "

Hắn la to. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót ngân vang. Hắn thì ở trên núi, cô thì đang vật lộn với tử thần treo leo ở vách đá. Với tầm mắt này hắn căn bản không thể nhìn thấy cô.

" Ư... "

Jisoo cố sức nắm chặt nhánh cây yếu ớt, cái thân cây bé tẹo gần giống cây đũa như này mà nó có thể giữ mạng sống cô từ nãy đến giờ đã là vi diệu rồi. Thân cây dường như giãn ra. Sao dẻo thế! Cơ mà cành cây vang lên tiếng pằng pặc, ôi thôi nó gãy một nửa rồi.Cô càng lúc càng sợ hãi, mồ hôi thấm đẫm vầng trán. Vết thương lúc nãy bị Naeun chọi đá rướm máu, mồ hôi chảy ra làm rát ơi là rát. Bàn tay cô siết lấy nhánh cây mà đỏ tấy. Jisoo lúc này chỉ biết thầm cầu nguyện, làm ơn.... đừng có gãy mà...

" Jisoo! Cô ở đâu? "

Hắn đột nhiên tiến về phía vực thẳm gọi to. Thật may! Cô nghe thấy tiếng hắn rồi.

" Taehyung! Tôi ở đây!! "

Cô dùng hết lực thét lên. Cành cây không chịu được nữa. " Pặc " một cái. Nhánh cây bé nhỏ đứt lìa, lập tức rơi xuống. Một tiếng la thất thanh cùng lúc vang lên. Thân ảnh màu xanh lam bất ngờ xé gió lao xuống vực thảm sâu hút.
                                                 
Nghe thấy tiếng kêu của cô. Tim hắn chợt nhói, không hay rồi! Taehyung liền nhận ra lao vun vút tới. Nhưng muộn rồi, khi  hắn vừa lao tới bờ vực thì đã thấy cả cơ thể cô rơi xuống mất. Hắn không nhân nhượng lao đầu theo.

Jisoo nghĩ có lẽ quả báo quá nhanh. Những chuyện cô làm với Naeun phải trả giá bằng cái chết ngày hôm nay.... Rốt cục cô cũng được vài phần thanh thản. Cô nhắm mi mắt, chờ tử thần đến. Nào ngờ vừa khép mắt được mỗt lúc bỗng dưng đôi mắt cô liền mở to hết cơ. Một bàn tay to lớn nắm lầy bàn tay cô. Xua tan đi sự tuyệt vọng cùng sợ hãi của cô. Cô không còn rơi tự do nữa, bỗng chốc cơ thể cô cố định lại một chỗ.

" Ngươi... "

Jisoo muốn há hốc mồm. Tên hoàng tử mà cô luôn miệng bảo ghét đang ở rất gần cô, đang nắm chặt lấy tay cô....Một tay hắn siết lấy bàn tay của Jisoo, tay khác túm lấy cái cán của chiếc roi mây, đầu kia của chiếc roi đang cuốn chặt lấy cành cây mọc ở vách đá.

" Nắm chặt tay ta vào!! "

Hắn ra lệnh cho cô, nhưng mắt hắn ngập sự sợ hãi. Hắn không phải nhát gan sợ té, hắn sợ tay mình nếu không nắm chặt tay cô, sẽ để tuột mất.

Bình thường chiếc roi mây của hắn đem theo bên người rất chắc chắn. Nhưng, đây là trọng lượng của hai người, liệu nó có thể không đứt chứ?

Cô sợ hãi, bàn tay túa ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn cô sợ hãi càng nom nóp theo, tay trơn thế này lỡ tuột tay mất thì sao?

" Đừng sợ! "

Tay hắn càng siết chặt hơn, khiến bàn tay cô trắng bạch vì máu không lưu thông được. Bỗng nhiên roi mây dãn ra không ít. Quả thật để giữ lấy tính mạng hai người, sợi roi mây đã tốn sức không ít. Tim Jisoo đập nhanh hơn, cứ thế này thì...

Tiếng sợi dây bị kéo dãn ra vang lên rõ mồn một. Jisoo nhìn hắn. Không được rồi. Quá là nặng, sợi roi mây không cầm cự được lâu đâu. Nhưng với trọng lượng một người thì còn có thể sống. Cô chợt nhớ ra..

" Em tặng chị nè "

" cái gì vậy? "

" Đây là mũi tên L o v e đó "

" Nhưng tặng chị làm gì? Chị không có sở thích đi săn thú hay bắn cung đâu mà dùng "

" Ơ, em đã bảo mũi tên này để bắn cung nào đâu chứ?"

" Chứ để làm gì? "

" Em nói chị nghe một bí mật!  Người dân hòn đảo L o v e tụi em chuyên rèn đúc tên bắn. Cơ mà mũi tên ở hòn đảo L o v e không dùng để bắn cung săn thú mà là.... tổ tiên em có một truyền thuyết nói rằng. Nếu ai dùng mũi tên này để đâm vào người mình thương, dù muốn không cũng sẽ một lòng yêu thương mình "

" Xì... phi logic !!!"

" Chị không tin thì thử xem? Mà dù sao em cũng tặng chị đó. Cảm ơn vụ chị đã cho em bánh màn thầu "

"   Vậy chị cảm ơn nhóc nhé "

" Hí hí không có gì ạ "

Jisoo chợt nhớ ra, mũi tên L o v e đó cô đang cất trong túi. Lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn.

Cô nhìn xuống phía dưới, ở sâu thẳm nơi đó đá là đá. Sao có thể sống sót? Cô hướng nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn. Jisoo cất giọng, có lẽ, đây là lần cuối cùng cô còn cơ hội nói chuyện với hắn.

" Taehyung... Lúc này đây có lẽ ta sẽ thốt lên những câu nói ngu ngốc nhất. Nhưng mà, ta sợ không còn cơ hội nữa. "

Hắn nhíu này nhìn xuống cô.

" Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? "

Tiếng gió thổi làm giọng hắn tản ra. Đôi mắt tím đậm một màu đen, hắn sợ sệt nắm chặt tay cô hơn nữa. Jisoo cười nhạt.

" Ta đã từng thật sự rất ghét ngươi. Ghét cái tính cộc cằn, thô lỗ của ngươi. Ghét nhất là những lúc ngươi nóng giận quát mắng ta. Ghét cay ghét đắng cái cách ngươi bệnh vực Naeun. Ghét cả những khi ngươi tin tưởng Naeun hơn tin tưởng những gì ta nói "

Đáy mắt Jisoo ánh sự bi thương khôn xiết. Nụ cười của cô lại đậm nét tiêu điều. Nhưng tất cả đã cuốn vào con ngươi tím. Giọng Jisoo như nghẹn lại, cô cụp mắt.

" Ngươi biết không? Ta rất ngưỡng mộ Naeun... "

"... "

" Ta ngưỡng mộ nó. Vì nó có môt hoàng tử thực sự rất yêu thương nó. Nó có cả một người ba lúc nào cũng che chở nó, bảo vệ nó. Được tất cả mọi người yêu mến. Còn ta?... những thứ đó đối với ta rất xa vời "

"... "

Cô bỗng ngước mắt nhìn hắn, đôi sophia lam rất đổi chân thành.

" Taehyung, ta không ghét ngươi. Thật đấy! Ngược lại, ta rất.... "

Jisoo bỗng dưng ngừng lại. Bao nỗi niềm cất lại vào trong.

" hay ta hát cho ngươi nghe nhé! "

Đó sẽ là bài hát đầu tiên, cũng là bái hát cuối cùng cô hát được. Cô bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo lại bi thương da diết, một bài hát chứa đựng biết bao nỗi ưu tư.

"  chàng là gió, thiếp là bụi

Chàng mang gió mát thổi thiếp đi

Ở một nơi gọi là giông bão

Thiếp ở nơi đây đợi chàng về

Nguyện cùng chàng bay khắp muôn nơi

Sẽ không bao giờ rời xa... mãi mãi "

Tiếng hát mang đậm nỗi thê lương được gió thổi đi khắp chốn. Âm thanh trong trẻo vang vang khắp cánh rừng.

Lời hát vừa dứt, Jisoo rút mũi tên L o v e đâm vào bàn tay hắn. Nhớ ngày trước, ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cũng trong một khu rừng, cùng cảnh ngộ này. Jisoo bóp lấy cánh tay bị thương của hắn hòng để hắn buông tay, rồi cả hai cùng chết. Lúc này cô cũng dùng mũi tên đâm hắn bị thương. Nhưng, có lẽ lần này... mục đích đã không giống như trước nữa rồi

" Ngươi... là một hoàng tử của một vương quốc. Sau này cũng còn đăng cơ làm quốc vương nữa chứ? Con dân cần ngươi, nữ hoàng cần ngươi. Còn ta, ta chết thì không sao cả "

Cô dừng lại lại nói tiếp.

" Ta tha lỗi cho ngươi, về những gì ngươi đã gây ra cho ta ở kiếp trước "

Con ngươi tím dao động mạnh.Hắn bị mũi tên đâm vào đau điếng, máu chảy rướm ra. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay cô ra. Hắn nghe cô nói thì tức giận.

" Đồ ngốc này!!!"

Hắn mắng. Jisoo buồn bã nhìn hắn. Lại nhìn sợi roi mây kéo dãn gần đứt tới nơi. Cô khẩn khoản cầu xin.

" Mau buông tay ta ra đi,không thì ngươi sẽ chết... "

_________________________________________

Sồu vì crush có bồ,xong gặp ngay quả thằng bạn thân thích cà khịa =))))

Sồu ẻ wá à 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro