chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             
Part 23:
                   
" Nếu chết thì cùng nhau chết!!! "
                   
" Ngươi chết rồi thì ai lo cho người dân của vương quốc đây? "
                   
" Ta mặc kệ!! "
                   
" Sao ngươi lại lì lợm thế chứ hả? "                   

" Đừng nói chuyện vớ va vớ vẩn nữa. Chúng ta sẽ sống! "
                   
Hắn quyết liệt nắm chặt cô hơn. Cô cố sức giãy khỏi bàn tay hắn. Mau mau đi, sợi dây sắp đứt, nếu không mau sẽ không kịp nữa... Taehyung nghiến răng, hắn ta bất ngờ gắng sức gồng mình dùng hết lực cố quăng cô lên trên bờ vực. Một giây sau đó. Jisoo vô cùng ngạc nhiên, cô giờ đây không còn nguy hiểm nữa, cả người cô đã an toàn nằm trên bờ vực rồi.
                   
Taehyung lấy một khẩu súng bắn pháo trong ống tay áo ra. Hắn chĩa đầu súng thẳng lên trời rồi dứt khoát bóp cò.                   

Tiếng pháo nỗ rầm trời. Trên không trung, những chùm pháo sáng rực rỡ đua nhau nổ tung trên bầu trời xanh thăm thẳm. Kỵ binh của hắn nghe tiếng pháo nổ rầm rầm liền tập trung chạy xồng xộc vào cánh rừng giải cứu.                    
Không lâu sau tất cả binh lính có mặt trên đảo đã đem hoàng tử của họ an toàn trở về trại. Nhưng lại có kẻ tức tới điên lên được.                   
Cái gì chứ? Đùa à? Biết rõ sẽ không chết hơn nữa trong người hắn còn có thủ một khẩu súng bắn pháo có thể cầu cứu kỵ binh, nhưng lại không nói cho cô biết sớm hơn? Còn tưởng là lần cuối cùng được nói chuyện với hắn...Làm cô huyên thuyên nói ra lời trong lòng. Còn bảo thực sự không ghét hắn, lại còn hát cho hắn nghe. Ôi giời ơi bảo sao cô không tìm cái lỗ để chui chứ? Nghĩ lại xấu hổ chết đi được mà!
                   
Ngày hôm đó cuộc cứu trợ kết thúc, người dân của hòn đảo L o v e cũng đã khá hơn rồi nên hoàng tử Taehyung yên tâm trở về kinh đô.                   
Trên con thuyền to, chở tất cả các cung nữ và binh lính trở về. Jisoo cứ nghĩ tới những lời nói của mình khi cùng hắn treo leo ở vực thẳm vẫn thấy nhục. Cỡ nào sau này mỗi lần cãi nhau hắn cũng đem chuyện này ra mà trêu. Còn nữa, tội lỗi hắn gây ra cũng đâu nhỏ sao cô có thể tha thứ dễ như vậy chứ? Không biết lúc đó cô đã ăn phải cái bã nào rồi ấy? Jisoo đứng ở mạn thuyền mãi chẳng chịu vào khoan tàu nghỉ ngơi. Eo, sợ đụng phải mặt hắn thì khổ. Ở đây là tàu nên chẳng có mặt đất mà đào lỗ đâu.
                   
" Đói không? "
                   
Ôi mẹ ơi là giọng của hắn. Làm Jisoo giật cả mình. Cô quay qua đã thấy hắn đứng cạnh, tên đó hôm nay tốt bụng còn chìa cho cô một chiếc bánh mì. Lúc nãy hắn để ý thấy cô rời khỏi đảo vẫn chưa ăn gì nên sợ cô đói.
                   
Jisoo chẳng đáp mà giựt phăng ổ bánh mì từ tay hắn, quay mặt chỗ khác nhai nhoàm nhoàm. Hắn lại đưa mắt nhìn mặt trời màu cam rực đang dần bị lớp đại dương nhấn chìm. Con ngươi màu tím dâng lên một tầng sương mù. Hai người đứng cạnh nhau nhưng mặt mỗi người quay một hướng.  Bỗng hắn lên tiếng phá tan không khí thinh lặng.            

" Cái mũi tên đó.... "
                   
Mặt hắn hơi bối rối, vành tai đã đỏ ửng lên rồi. Jisoo vẫn đang cố nuốt miếng bánh mì, không hiểu ý hắn, cô thản nhiên trả lời.
                                                                     
" Ờ lúc đó tại cấp bách nên lỡ đâm ngươi chảy máu... à.... xin lỗi nhé.. ahihi"

Jisoo cười xuề xòa. Nhìn cô vẫn ngốc nghếch không hiểu. Tên hoàng tử đó càng bối rối hơn. Hắn khó khăn lắm để giải thích.

" Không... ý ta muốn nói là... tộc trưởng bảo rằng nếu người nào đó dùng mũi tên L o v e để đâm vào người mình thương, dù muốn không cũng sẽ một lòng yêu thương mình "

Ể?! Hóa ra hắn ta cũng biết à?

Jisoi trố mắt nhìn hắn. Lỡ đâm rồi thì sao chứ? Bỗng dưng nét mặt hắn thoáng những tia gạch đỏ. Bất ngờ hắn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau,nhất thời cô không biết phản ứng. Hắn ghé sát vành tai cô, giọng nói trầm đục.

" Không biết có phải mũi tên đó đã phát huy tác dụng hay không.... nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hơi hơi thích cô mất rồi "

Không phải hơi hơi đâu.

Là nhiều ơi là nhiều luôn ý! Hắn thích cô muốn điên lên được. Hắn nói vậy nhưng thực chất câu đầu là nói dối. Trong lòng hắn hiểu rõ, mũi tên L o v e đó chả phát huy tác dụng cái gì sất! Căn bản là hắn đã rất là thích cô, trước khi cô đâm mũi tên L o v e vào bàn tay của hắn.

Jisoo giãy dụa mạnh, nhưng hắn vẫn không buông ra. Cô cáu tiết, hắn suy nghĩ cái gì mà nói như thế?

" Lại đập đầu vào cục đá nào rồi ? "

Đôi ngươi tím chứa chan yêu thương, chân thành vô bờ bến.

" Tất cả là thật, ta rất thích cô!!"

" Bị điên à? "

" Không điên! "

Phải phải, làm gì có kẻ điên nào mà biết yêu cơ chứ?! Hắn định nói thêm câu gì đó thì cung nữ Chaeyoung chạy ra. Nhìn thấy hoàng tử đang ôm hoàng tử phi, tình cảm thắm thiết thì cô cung nữ đỏ cả mặt. Mặt Taehyung lập tức đanh lại, rõ khó chịu.

" Có chuyện gì? "

" À... Thiết bị điều khiển của con tàu bị trục trặc nên tể tướng kêu thần đến báo cho điện hạ đến sửa giúp "

Taehyung bực dọc đành buông Jisoo ra. Phất tay áo đi vào khoang điều khiển. Lúc không có mặt Jisoo, hắn cáu bẩn với Chaeyoung, lôi bộ dạng con nít ra.

" Ta trừ lương ngươi "

Chaeyoung tròn mắt.

" Tại sao chứ? Thần đã làm gì sai đâu? "

Hắn nhếch môi phán một câu xanh rờn.

" Trừ lương cái tội phá đám "

Chaeyoung nghe hắn bảo vậy liền hóa đá. Này!!! Hoàng tử à, người ngang ngược quá rồi đấy!!!

Bản tính đàn bà nổi lên, tự dưng khi không bị trừ lương, quá đáng! Chaeyoung không biết trút giận vào đâu, liền đi tám với bọn cung nữ nói xấu hoàng tử.

" Ôi dào ôi các chị ôi tui kể chuyện này này. Ghê gớm kinh khủng khiếp luôn "

Chaeyoung chạy vào khoang thuyền nơi nghỉ ngơi của đám cung nữ. Mấy chị em nhao nháo xúm lại tám chuyện rôm rả.                                                 
" Hồi nãy á hả tui ra khỏi khoang bắt quả tang hoàng tử với hoàng tử phi ôm nhau nom tình củm khủng khiếp luôn mấy chị ạ "

" Thiệt hả? "

Mấy cung nữ kia nghe nói thì kinh ngạc khủng khiếp. Bình thường cả hai như chó với mèo kia mà. Hơi khó tin.

" Đây chính mắt nhìn thấy đó. Tui nhờ hoàng tử đi xem cái thiết bị điều khiển thôi mà hoàng tử đòi trừ lương tui đấy. Các chị xem hoàng tử có vô lý không? "

" Ơ? Cũng tại cô cắt đứt không gian riêng tư của họ ấy "

" Nhưng hoàng tử Taehyung như vậy là quá ngang ngược rồi "

" Đúng đúng "

Cái đám cung nữ đó cứ tíu tít không thôi. Họ hết nói về cảnh tượng hoàng tử ôm hoàng tử phi ôm nhau nồng thắm ra sao, lại bựa sang chuyện hai người treo leo ở vực thẳm lãng mạng thế nào.  Đám cung nữ cùng nhau tưởng tượng luôn miệng bảo Jisoo số kiếp sao sướng thế chứ nị. Đâu biết được, những câu chuyện mà họ tám lại là nhát dao găm vào tim của một người nào đó.

Naeun cũng ở trong khoang tàu, nàng đang pha trà vô tình nghe thấy họ tám chuyện tình của hoàng tử. Cổ nàng như nuốt phải xương cá, cố nuốt xuống thì đau mà giữ lại thì càng đau đớn. Chuyện con Jisoo thoát chết nàng đã uất ức lắm rồi. Nếu thời gian quay ngược trở lại, nàng sẽ không chủ quan để nó bám vào nhánh cây đó. Lúc đó nàng nên đạp cho nó té xuống vực luôn mới phải. Nghĩ lại thôi cổ họng nàng nghẹn đến nhức nhối. Bàn tay run lên vì quá căm hận. Nàng rót trà mà hậu đậu làm rơi tách trà lúc nào không hay.

Tiếng xoảng vang lên làm các cô cung nữ đang tám chuyện mất hứng.

" Này làm việc phải cận thẩn chứ? "

Cô cung nữ tốt bụng khác đến lượm mảnh thủy tinh giúp Naeun. Lòng nàng dâng lên nỗi chua xót vô bờ. Nàng bỏ hết thảy mọi thứ đến lâu đài nguy nga tráng lệ chỉ để làm một cung nữ nhỏ nhoi. Còn chàng lại vô tư ôm ấp yêu thương người khác. Đứa nàng hận lại ngồi lên vị trí hoàng tử phi một cách dễ dàng trong khi nàng muốn làm người hầu thôi đã trầy da tróc vảy. Miếng thủy tinh lỡ đâm vào tay. Máu lập tức rỉ ra... Vết thương trên tay chảy máu xối xả mà chẳng thấy đau. Ngược lại vết thương tận sâu trong tim càng lúc càng lỡ loét, thống khổ tột cùng. Giọt lệ lăn dài trên gò má. Naeun bật khóc. Cô cung nữ đứng kế bên thấy thế hoảng loạn vỗ về.

" Ể? Ai bắt nạt cô mà cô khóc? "

" Tôi... "

Naeun không biết cách nào để kiềm nén. Lúc nàng rơi lệ một mình rất dễ nín, chỉ cần quệt nước mắt là có thể cười tươi. Không biết tại sao, khi có người nhìn thấy, nước mắt lại như lũ đổ về. Càng lúc càng nhiều, gò má ướt đẫm.

" Cô mau nín đi. Đừng khóc như thế chứ..... Ai đã bắt nạt cô, tôi tính sổ với kẻ đó "

Chaeyoung nhìn thấy chỉ khẽ thở dài. Trong mắt chứa đầy ưu tư. Chàng hoàng tử mình yêu lại yêu kẻ mình hận. Đây, âu cũng là cái giá mà cô ta phải trả. Nhưng so với những gì Jisoo chịu đựng, những giọt nước mắt của Naeun chẳng là gì. Chí ít, lúc nàng ta khóc cũng có người vỗ về ủi an. Còn lúc mà Jisoo ở pháp trường năm đó, cô đã khóc đến kiệt quệ mà không kẻ nào đoái hoài....

____________

Cánh rừng phía nam kinh đô

Naeun ôm một bó hoa lưu ly trắng đến đặt trên mộ của ba nàng. Trên mộ có bức hình một người đàn ông cười tươi rạng rỡ.

" Ba à, con đến rồi "

Nàng nhìn chằm chằm bức hình ba, nàng bật khóc. Khóc đến mỏi mệt, nàng thắp nhang cho ba. Đôi mắt nàng chứa một tầng lạnh lùng.

" Con biết, nếu ba còn sống ba sẽ không đồng ý với việc làm của con. Nhưng, nó là kẻ ăn cướp. Nó... nó cướp ba đi, nó còn cướp cả hoàng tử người mà con dốc cạn lòng yêu thương. Nó đáng chết! Từ nhỏ đến lớn nó ức hiếp con đủ đường. Con hận nó. Ba trên trời linh thiêng phù hộ con trả thù nó nha ba "

Nàng nói chuyện với ba được thêm một lúc. Rồi nàng chào ba lại xách giỏ rời khỏi. Toan bước đi bỗng một giọng nói khiến chân nàng khựng lại.

" Mấy trò mèo quào đó của cô thì còn lâu mới giết được con bé tóc xanh đó "

Một người đàn ông vận y phục đen, tóc buột đuôi ngựa ngồi vắt vẻo trên cây ngước nhìn nàng. Naeun giật thót sợ hãi lùi vài bước chân.

" Ngươi là ai? "

Nàng lấy giỏ xách chắn trước ngực, mắt cứ lườm hắn.Tư thế của nàng đầy phòng bị. Bỗng hắn ta bậy cười.

" Không phải sợ. Ta chỉ muốn giúp cô loại bỏ kẻ thù "

Chân mày Naeun hơi giãn ra, nhưng vẫn không ngừng đề phòng. Nàng lặp lại câu hỏi.

" Nhưng rốt cục ngươi là ai? "

Hắn bỗng chỉ tay vào cái trán của mình ý muốn nàng nhìn xem. Naeun thảng thốt. Trên trán gã ta in đậm một hình bát quái. Là quan đại thần! Nhưng hắn đang bị truy nã cơ mà, sao lại xuất hiện lộ liễu ở đây?

Như biết được câu hỏi trong đầu Naeun. Ông ta cười ranh mãnh.

" Ta bị truy nã rùm beng như vậy. Tên hoàng tử cho hàng vạn Kỵ binh hoàng gia cứ lùng sục ta mà vẫn chưa bắt được. Vậy ta lợi hại đến mức nào? Việc giúp cô lấy mạng con bé tóc xanh đó đối với ta dễ như trở bàn tay "

Naeun gật đồng tán thành. Nhưng nàng lại nhíu mày khó hiểu.

" Nhưng tại sao ông lại muốn giúp ta? "

Ông ta lại bật cười, gã đưa mắt nhìn nàng rất đểu.

" Ta cần tiền! "

" Liên quan gì? "

" Ta sẽ giúp cô lấy mạng ả. Đổi lại cô chỉ cần cho tôi tiền là được! "

" Ông cần bao nhiêu? "

Quan đại thần ma quái nhếch môi.

" 25 hòm ngân lượng "

Quá... quá nhiều rồi! Naeun cáu.

" Hạ giá đi. 25 hòm? Tôi đào đâu ra? "

"  Cô là quá hời rồi. Ta giúp cô giết ả, cô loại được cái gai trong mắt. Mưu mô như cô thì trèo lên cái vị trí vợ tên hoàng tử ranh con đó thì dễ rồi. Jisoo biết mất, cô sau này còn có thể là hoàng hậu? 25 hòm ngân lượng là quá bèo rồi "

Naeun chẹp miệng. Ông ta nói cũng đúng! Giết được nó rồi thì cô có thể dễ dàng thay thế vị trí nó. Làm hoàng tử phi thì tiền bạc thiếu gì? 25 hòm ngân lượng chẳng là bao. Hời quá rồi!!

" Được, chúng ta thỏa thuận. Nhưng 25 hòm ngân lượng đợi ông giết được nó hả tính! "

Naeun nhếch miệng cười, đôi mắt ruby hồng đượm một màu đen gian xảo.

______________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro