chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 24: Cái bẫy

Mùa xuân nhẹ nhàng đến, tất cả người dân của moon kingdom tưng bừng đón xuân sang. Nhà nhà treo đèn lồng màu đỏ trước mái hiên, cả khu phố đua nhau dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Khu chợ ở thị trấn đông nghẹt người qua lại, trẻ con vui vẻ khoác tay ba mẹ đi mua áo mới, các cặp đôi nắm tay nhau đi chơi xuân. Trong nhà nhiều người xúm xít một chỗ gói bánh, khói bếp nhả phập phùng, ấm áp gần gũi. Con phố bộn bề nay được thêm vẻ mới, hoa anh đào trồng hai bên đường đi giờ nở rộ, một màu hồng phấn bay rợp trời. Cánh hoa bay giữa một biển người tấp nập, tận hưởng không khí vui vẻ của ngày xuân, rồi nhẹ nhàng bị gió cuốn đi đến một nơi nào đó.

Trái ngược với không khí sôi động, huyên náo ngoài thị trấn. Lâu đài lại yên tĩnh hơn bao giờ. Khắp ngõ ngách cung điện giờ đây cô liêu không một bóng người. Bước sang năm mới, nữ hoàng Joohyun cho tất cả cung nữ, binh lính trong cung nghỉ phép về ăn tết với gia đình cả rồi, cả tể tướng cũng về quê luôn. Hoàng tử Taehyung thì phải đến vương quốc nước rơi cùng nữ hoàng Joohyun chúc mừng sinh nhật của cô chúa nước ấy nên không có ở nhà. Giờ đây lâu đài chỉ còn cô công chúa nhỏ Jennie và vị hoàng tử phi thôi.

" Chị Jisoo, em đói quá!! Chị làm gì đó ăn đi "

Mấy ông đầu bếp của lâu đài cũng về quê cả rồi. Nhị công chúa đói bụng réo ầm cả lên. Cô bé chạy khắp cung điện tìm Jisoo, vừa đi vừa than đói. Kiếm cả buổi trời mới biết chị dâu đang tưới cây ngoài vườn. Nhỏ lao vào ôm cô khóc lóc.

" Chị ơi em đói gần chết rồi!! "

" Chị cũng đói "

" Thế chị vào bếp nấu cái gì ăn đi "

" Nhưng chị không biết nấu. "

" Ể?! Nhưng em đói lắm rồi ,chị nấu món gì cũng được "

Jisoo khó chịu đẩy Jennie ra, công chúa gì mà ăn hơn cả lợn, lúc sáng cô vừa ra kinh đô mua cho hai cái bánh bao còn gì? Giờ còn than đói.

" Tránh ra chị còn tưới cây "

" Chị dâu!! Chị thật độc ác!! "

Jennie gào thét ôm lấy cổ Jisoo. Cô mặc kệ con nhỏ, vẫn thản nhiên tưới cây, miệng còn du dương hát.

" Chị ác đó giờ, giờ mới biết sao? "

Nhỏ xấu tính bứt tóc Jisoo, cáu bẩn.

" Em sẽ méc anh Taehyung chị ở nhà dám bỏ đói em "

" Cứ việc! "

Jisoo cong môi líu lo hát. Jennie tức muốn đỏ mặt. Trước giờ ở nhà hễ nhỏ nhỏng nhẽo một cái là nữ hoàng liền chiều theo, người hầu không ai dám cãi. Riêng có mỗi bà chị dâu này, dù nhỏ có khóc róng lên cũng chẳng nghe. Nhỏ mà khóc đến sáng mai thì bà ấy cũng chẳng đếm xỉa đâu. Nghĩ rồi Jennie ngã đùng xuống đất, vờ ngất. Trước lúc ngất nhỏ còn cố diễn, miệng run rẩy, tay chân cứng đơ như con cá chết, giọng nói đứt quãng.

" Chị.... Jisoo ơi... em... đói.. đói quá "

Đúng theo dự tính, Jisoo hốt hoảng vứt cái bình tưới cây một bên nhào tới ôm nhỏ vào phòng rót cho nhỏ ít nước uống. Tưởng Jennie xỉu vì đói thiệt nên cô lật đật đi pha sữa cho nhỏ. Nhưng lạ ơi là lạ, vừa trở ra lại không thấy con bé đâu. Rõ ràng nó còn mới nằm trên giường cơ mà. Chắc đói quá nên con bé bò xuống bếp rồi. Nghĩ thế nên Jisoo cầm trên tay bình sữa đi xuống phòng bếp. Kết quả vẫn không thấy Jennie đâu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an nhen nhóm.

Chắc không sao! Jisoo cố trấn an mình rồi lại đi hết lối hành lang cung này đếng cung kia, rồi lục tung hết phòng kia đến phòng nọ.

" Jennie! Jennie "

Vẫn không thấy! Càng ngày nỗi lo lắng càng dâng lên. Cô hớt hãi chạy khắp nơi trong lâu đài tìm kiếm. Giá kể mà trong cung giờ có nhiều người hầu thì đỡ biết bao, chia nhau đi kiếm thì đỡ phải mệt mỏi. Mí mắt trái cô liên tục nháy mạnh, lại là điềm rủi. Jennie rốt cục đi đâu, nếu để tên Taehyung biết được, hắn ta lại rất thương em gái, nếu nhỏ mất tích thì cô toi mất. Bàn tay Jisoo lạnh toát, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cô chạy vào phòng Jennie, tiếp tục lục lọi tìm kiếm. Gầm giường? Không có. Tủ áo? Cũng không. Trong phòng vệ sinh thì sao? Cũng không.

Jisoo chìm vào hoang mang cực độ. Bỗng từ trên bầu trời cao, một con bồ câu,lông màu đen huyền đầy hắc ám bay xà vào phòng. Nó đậu trên vai Jisoo. Jisoo xua nó đi, nó mãi không chịu đi cứ bám riết trên vai cô. Lúc này cô mới để ý thấy trên mỏ nó có ngậm một chiếc lá to.

" Cái gì đây? "

Jisoo nhíu mày, vội rút chiếc lá xanh từ mỏ nó. Chiếc lá to nó ngậm đúng là không đơn giản. Trên mặt chiếc lá còn khắc một dòng chữ đậm. Nội dung rất ngắn gọn nhưng đầy ý đồ đe dọa.

" Con bé mà cô đang tìm đang ở trong tay của ta. Mau đến khu rừng phía bắc moon kingdom gặp ta. Cho cô một canh giờ, nếu không đến thì con bé này sẽ.... Không được dẫn người nào theo, cô chỉ được đi một mình. Chỉ cần nhìn thấy cô dẫn một tên lính theo thôi tôi lập tức xóa sổ con ranh đó. Biết điều thì đến nhanh đi, ta không có kiên nhẫn. "

Dưới cùng còn có một hình bát quái màu đen trắng. Đôi mắt sophia màu lam vừa liếc qua cái hình bát quái đó lại chấn động dữ dội. Cái hình bát quái này chẳng phải là ấn kí nổi tiếng của tên quan đại thần sao? Ông ta đang bị truy nã cơ mà, làm như thế này nếu để hoàng tử Taehyung biết được chẳng phải sẽ rất bất lợi cho ông ta? Nhưng rốt cục tên quan đại thần đó bắt cóc Jennie để làm gì?

Rõ ràng trong thư đe dọa không hề có tống tiền? Vậy mục đích của ông ta là gì cơ chứ?

Chỉ là lúc đó Jisoo quá hoảng loạn. Taehyung và nữ hoàng Joohyun đã đến vương quốc nước rơi ăn tiệc sinh nhật rồi. Trong cung bây giờ không có nổi một kỵ binh. Cô lại không đoán được mục đích của tên quan xấu xa đó. Nhưng nếu còn chậm trễ thì Jennie sẽ....

Thời gian không cho phép cô nhân nhượng, phân tích từng vấn đề. Không nghĩ gì nhiều, Jisoo quăng bức thư, hối hả lao xuống lâu đài, leo lên lưng con tuấn mã màu đen phóng đi.Người dân ở thị trấn nhìn thấy chỉ hơi ngạc nhiên, theo hướng này chắc hoàng tử phi lại vào rừng thắp nhang cho ba, mấy bà cụ ngoài đường cảm thán, người đâu mà hiếu thảo dữ, tết đến vẫn đến viếng mộ ba mình.

Jisoo ngồi trên lưng ngựa băng băng trên đường. Trong lòng chỉ nghĩ đến Jennie. Con bé đang an toàn chứ? Tên quan đại thần chết tiệt đó có làm hại em không? Nếu có cô chắc chắn sẽ giết chết ông ta!

Chỉ vì một bức thư có ấn kí là hình bát quái. Jisoo ngây thơ một mực nghĩ người bắt cóc Jennie là quan đại thần. Chính cô cũng không ngờ việc này lại có bóng dáng của Naeun... Và cô đang lao vào cái bẫy của người em cùng cha khác mẹ của mình đã vất vả giăng ra mà không hề hay biết....

****

Vào đến khu rừng phía bắc Moon kingdom. Theo lời trong bức thư đó thì cô đã đến đúng giờ rồi mà, nhưng khi cô tới nơi thì không thấy một bóng người, Jennie và tên quan đại thần đó không hề có mặt ở đây!

Jisoo tiếp tục đi sâu vào khu rừng. Bỗng từ sau lưng cô, rất nhiều tấm thẻ bài màu đen kịt bay xoẹt qua rồi tung bay lên trời. Từng tấm thẻ bài bay lên tạo thành từng đám mây xốp đen, bỗng chốc phủ đầy bầu trời xanh. Gió bất giác thổi mạnh, những chiếc lá khô ở dưới chân bị gió thổi tung bay. Mái tóc xanh bị gió thổi đến rối tung, một hạt bụi bay vào mắt, Jisoo khó chịu che mắt dụi dụi. Một lúc sau gió ngừng thổi, Jisoo từ từ hé mi mắt, giờ đây trước mắt cô một người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay ôm khư khư một đứa bé tóc hồng. Rất dễ để nhận, đứa bé mà y đang ôm là Jennie, còn người đàn ông trên trán xăm hình bát quái kia chắc chắn là tên quan đại thần xấu xa rồi.

Tay ông ta ôm chặt Jennie, tay khác bóp chặt cổ con bé. Jisoo trừng mắt nhìn hắn, gào lên.

" Để con bé yên "

Ông ta bật cười, giọng cười vang vọng khu rừng, the thé ma mãnh, rất chói tai. Jennie ngồi trong lòng hắn, tay em bị trói chặt, miệng bịt chặt bởi băng keo, nước mắt ngân ngấn. Con bé lắc đầu liên tục, ý bảo Jisoo chạy đi.

" Mau tới đây, nếu không ta sẽ giết nó "

Ông ta ra lệnh, đôi mắt lóe lên sắc đỏ. Jennie càng giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy. Jisoo hơi nhân nhượng, không dám bước tới. Bỗng ông ta dùng hai bàn tay to lớn bóp cổ Jennie. Jisoo lập tức gào lên.

" Không!! "

" Ta nói được làm được. Cô lùi bước ta đảm bảo sẽ cho nó gặp diêm vương ngay và luôn "

Ông ta gằng giọng, tay càng bóp cổ Jennie mạnh hơn nữa. Trước bàn tay đang bóp nghẹt cổ mình, Jennie sợ hãi bật khóc.Tiếng khóc của con bé như muốn xé lòng, Jisoo không suy nghĩ nữa liền tiến nhanh đến.

" Ha ha ha ha ha.... Đúng là ngu muội "

Tên quan đại thần đó bật cười khoái trá. Bỗng hắn quăng một tấm thẻ bài, tấm thẻ bài hóa thành một sợi dây thừng màu vàng rồng quấn chặt lấy người Jisoo. Jisoo bấy giờ mới biết đã bị lừa, cô giãy dụa khỏi sợi dây. Bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng nói trong trẻo, ngọt tựa mật.

" Quá muộn rồi "

Khoan đã! Cái giọng nói này...

Jisoo vừa muốn quay lại nhìn xem mặt thủ phạm lại bị một cú đánh tê liệt. Bốp một cái. Jisoo ngất lịm dưới đất. Naeun cầm khúc gỗ vừa dùng để đánh người tiến đến, nàng ta cúi người nhìn Jisoo, giả bộ áy náy.

" Ây da. Có phải ta ra tay quá mạnh không? "

Quan đại thần tiến đến chỗ Naeun, tay còn ôm Jennie, con bé bị ma thuật của ông ta làm ngất luôn rồi. Naeun đưa cho ông ta một túi vàng nặng trịch. Nàng khẽ nhếch môi.

" Đây là tiền cọc trước, 24 hòm ngân lượng thì để sau "

" Được, ta đã giúp cô đem con mồi tới. Còn việc cô muốn xử chém cô ta thế nào thì tùy "

Naeun không hề nhìn hắn, miệng hờ hững.

" Có tiền rồi thì cút đi! Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì 24 hòm ngân lượng ông nằm mơ nhé! "

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro