chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                              Part 25:
                   
" Ư.... "
                   
Jisoo khẽ rên lên, cô nhẹ nhàng mở mi mắt mới hoảng hốt phát hiện ra. Cả người cô đang bị trói hệt hình chữ T. Dưới chân toàn là rơm rạ, xung quanh là bàn ghế, sách vở, nồi xoong quăng tứ tung. Chuột, gián bò dưới chân lúc nhúc cả lên. Jisoo nhìn thấy mấy con gián bò qua lại dưới chân sợ hãi tột cùng thét toáng lên. Nhưng tiếng thét của cô lại bị mảnh khăn nhét trong miệng chặn lại hết.                    

Mấy cuốn sách cùng lon nhựa nằm lăn lóc dưới sàn. Nơi đây tối tăm lại lạnh lẽo. Trong phòng chỉ thắp duy nhất một ngon nến nhỏ. Trên trần nhà mạn nhện giăng đầy. Có rất nhiều con nhện màu đen to bự, chân chúng đầy lông đang đu đưa trên sợi tơ màu trắng. Jisoo hét lên kinh hãi. Bụi bặm trong phòng cứ bay lên, xộc vào mũi khiến cô ho không nhịn được.                   

" Thấy thế nào chị gái? "
                   
".... "
                   
Jisoo thất kinh mở to mắt nhìn người con gái vận y phục màu hồng nhạt bước từ cánh cửa vào.
                   
Là Naeun!!
                   
Nó sao lại ở đây?
                   
" Bây giờ vẫn còn chưa biết gì sao? Ngu thế, thông minh lên tí đi"                   

Nàng ta đến gần Jisoo, vỗ nhẹ vào má Jisoo giọng điệu đầy mỉa mai. Jisoo trừng mắt nhìn nàng, nếu xâu từng chuỗi sự việc lại, bức thư của quan đại thần, gặp nhau ở khu rừng ông ta liên tục kêu cô tiến sâu vào khu rừng, bỗng cô nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lưng lại xem bất ngờ nhận thẳng một cú đấm vào đầu, cuối cùng là ở nơi quỷ quái này và đối diện với Naeun.
                   
Jisoo ngộ ra liền sửng sốt không thốt nổi một chữ.
                   
Naeun và quan đại thần, hai kẻ đó là cấu kết với nhau!! Chúng đã âm mưu, giăng ra cái bẫy này từ trước và dụ cô vào tròng.                   

Sao cô lại ngu ngốc thế chứ? Bị chúng lừa rồi còn không biết, bây giờ thì đã vào bẫy rồi phải làm sao?                  

Jisoo ra sức giãy dụa khỏi sợi dây đang trói nhưng bất lực. Naeun bật cười ha hả, ả bóp chặt cằm của Jisoo nâng lên, ngón tay dài cố tình cấu vào lớp thịt non mềm trên da mặt của cô.                   

"  Xem vẻ mặt thống khổ của mày kìa, ta chưa làm gì mà đã.. "
                   
Jisoo quay mặt tránh né khỏi bàn tay của Naeun, lại một lần nữa nàng ta giận dữ bóp chặt lấy gương mặt nàng. Ả cất giọng chua lòm.
                   
" Ta định cho mày chết ngay và luôn cơ. Vậy mà.... chậc chậc chậc... Nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện đau khổ mà mày gây ra cho ta mà cho mày chết xong thì quá là nhẹ nhàng "                   

Nếu không phải có cái khăn nhét ngay trong miệng thì Jisoo đã chửi nó có ngon thì giết bà đây này. Cóc sợ đâu! Jisoo càng ngẩng cao đầu lườm nó, đôi mắt sophia kiên cường không chứa tia sợ hãi.                   

Nhìn thấy sự quật cường trong đáy mắt Jisoo, nàng lại càng tức giận hơn.
                   
" Được được, mày thích ăn giấm thì ta chiều! "
                   
Nên cho nó nếm thử từng bước đau khổ chứ nhỉ? Như vậy mới vui. Chứ nhào vô cho nó thử level 3 luôn thì tội.                    

" Thật chứ ta thèm nghe mày la hét lắm rồi. Eo ơi ta không chờ được muốn thấy khuôn mặt sợ hãi tột độ của mày luôn ấy"                                                                     
Nói rồi nàng hí hoáy tìm trong nhà kho một cây nến sáp cỡ lớn. Khuôn mặt Naeun nhìn cây nến sáp trong tay, nụ cười nham nhở, đôi mắt ruby hồng chứa đầy uất hận khó diễn tả bằng lời.

Naeun đến giựt phăng cái khăn trong miệng Jisoo ra.

" Cùng tận hưởng đêm nay nào! Đảm bảo không làm mày thấy vọng "

Naeun vẫn giữ nụ cười nham nhở, nàng ta thắp nến lên. Ánh sáng le lói trong không gian tăm tối, nàng thiếu nữ cầm nến bước đến càng gần cô. Sau đó, từng giọt sáp nến lỏng, nóng hỏi nhĩu xuống trên da thịt của cô.  Cây nến này Naeun mua ở tận vương quốc lửa,nó khác ở các loại nến khác ở cấu tạo sáp của nó làm bằng một miếng dung nham núi lửa, sáp lỏng chảy xuống đảm bảo nóng như cồn.

Khi nó vừa chảy xuống lòng bàn tay Jisoo. Cô tưởng như dầu ăn nóng hổi bắn lên người hệt như lúc cô chiên cá bị dầu bắn. Có điều cơn đau còn dữ dội hơn khi bị dầu ăn bắn vào người. Lòng bàn tay mềm mịn bấy giờ bị bỏng nặng, tay cô mưng đỏ cả lên. Jisoo cố gắng kiềm chế hết mức để tiếng thét không bật khỏi cổ họng.

" Sao mà gan dạ ghê! "

Naeun nhìn cô chịu đau vẫn không muốn la hét, thì chẹp miệng cảm thán. Ây da, nàng đang muốn nghe nó hét to cơ mà. Sao lúc nào cũng muốn uống rượu phạt thế nhỉ?

Naeun di chuyển cây nến đến ngay xương quai xanh của cô, dịu dàng nghiêng cây nến cho dòng sáp lỏng ở tim đèn thuận đà chảy xuống xương quai xanh của Jisoo.

" Á "

Jisoo lúc này không còn chịu được nữa mà gào thét dữ dội. Tiếng thét oai oán khủng khiếng vang vọng căn phòng tối tăm. Naeun hả dạ tột độ. Nàng bật cười ác độc.

" Mày có nhớ khi chúng ta được 4 tuổi không?

Mẹ của mày mua cho mày một cái đầm màu trắng đính cả ngọc trai. Mày diện cái đầm đó, chảnh chó cứ xun xoe khoe trước mặt ta. Còn bé mà, đứa nào mà chả muốn có đầm xinh? Ta cũng thèm lắm chứ? Ta vòi mãi mà ba không đủ tiền để mua, thế là ta buồn bã phải để dành tiền đi học, mà lúc đó ta và mày mới học lớp chồi chứ mấy? Mỗi ngày ba cho ta 500 đồng, hai ngày là được có 1 nghìn thôi. Mà cái đầm đó tới năm trăm nghìn. Mày biết tao phải để dành tiền rất cực khổ để mua nó không? "

"... "

Jisoo lặng thinh không đáp, đôi mắt Naeun ánh lên sự căm phẫn, cớ sao cô lại cảm thấy đôi mắt ruby đó có gì đó rất lạnh lẽo đìu hiu?

" Ta dành cả tiền mừng tuổi, tiền ba cho ăn bánh, tiền tiêu vặt, cả tiền mua quà tết. Cho tới một năm sau. Ta đầy tràn hy vọng đập heo đất, mới hạnh phúc đếm từng đồng xu. Rốt cục... rốt cục cũng đủ tiền mua chiếc váy giống mày rồi! Ta vui mừng hoan hỉ chạy đến tiệm váy đó để mua. Ta về giặt ủi kĩ càng, trân trọng từng hạt ngọc đính ở đó. Ta mong giáng sinh đến, để còn diện váy đẹp, giày xinh đi nhà thờ mừng lễ cùng ba. Rồi mày còn nhớ chuyện gì xảy ra không? "

"... "

Cổ họng Jisoo đột nhiên cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.

" Hôm đó mày cùng mẹ mày sửa soạn mặc váy áo. Bỗng mày gào lên khi thấy chiếc đầm trắng đính ngọc trai đó biến mất. Mày cứ khăng khăng rằng ta lấy. Mẹ mày hôm đó hung hăng đến phòng ngủ của ta, bà ta lục tung đồ đạc của ta, và phát hiện ra trong tủ áo ta có một chiếc đầm màu trắng có đính ngọc trai, hệt cái đầm của mày. Chị gái Sooyoung của mày tát cho ta 2 cái vào mặt. Ba mẹ con mày hung hăng đánh ta, chửi ta là hạng ăn cắp. "
                                                
"... "

" Ta thanh minh nhưng chẳng ai tin. Chỉ có ba là tin ta thôi. Nhưng... lúc ấy ba ta là được mẹ mày đi làm nuôi. Là kẻ bám váy vợ. Ba con ta chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở đậu mẹ con mày. Sống lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ của mày. Con gái mình bị oan, mày nghĩ ba dám bênh vực tao sao? "

"..... "

Kết quả là chiếc đầm nàng để dành từng đồng, từng xu, nhịn ăn, nhịn mặc bị giựt lấy không thương tiếc. Nàng còn nhớ hôm ấy, nàng khóc đến ngất đi, nhưng vẫn không giành lại được chiếc đầm của chính mình.Từ đó phải mang danh là " đứa ăn cắp ". Trong lớp mẫu giáo không ai chơi với nàng, nàng bị cả lớp cô lập. Ngược lại, Jisoo được bạn bè chú ý, các bạn nữ trong lớp ai cũng thích chơi chung với Jisoo vì nó có nhiều váy xinh.

Jisoo nhìn nàng, chuyện đó xảy ra lúc cô 4 tuổi. Ngay cả cô cũng quên, nhưng Naeun lại nhớ rõ mồn một.

Đừng nói rằng con nít dễ giận dễ quên. Căn bản tâm hồn trẻ con rất nhạy cảm hơn cả người lớn. Chỉ cần tổn thương xảy ra lúc bé, vết thương nhỏ đến mấy cũng sẽ khắc sâu vào kí ức... Đối với Naeun, chiếc váy mình trân trọng lại bị giành lấy mất, lại còn bị vu oan tội ăn cắp, bị đánh đập như thế. Loại tổn thương thế này không phải nhỏ!

Xương quai xanh của Jisoo lúc này in ấn một đường đỏ lòm. Jisoo thở phào, ngừng la thét một lúc, bỗng đột nhiên trong phòng vang vang tiếng thét kinh hãi còn khủng khiếp hơn lúc nãy.

Một con rắn lục xinh xinh bò lên cánh tay của Jisoo. Cô trợn mắt giãy lên đành đạch. Trên đời cô sợ nhất là rắn, con rắn này không to nhưng đôi mắt của nó tham lam cứ nhìn chằm cô, cái lưỡi dài của nó như muốn tiến tới liếm lấy gò má cô.

" Tránh xa tao ra!! Có ai không cứu với!!!"

Jisoo đá đạp lung tung, hai tay bị trói không thể tách con rắn ra khỏi người được. Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm trán, Jisoo la thét,bờ môi như run lên, cả người co giật như lên cơn động kinh. Cô bật khóc, tiếng khóc chứa chan sự sợ hãi tột cùng.

" Mày còn nhớ ngày tao và mày lên lớp một. Vào ngày mưa, mày đi học trượt chân té trầy da. Việc đó chẳng dính dáng gì tới tao nhưng con mẹ mày lại thù hằn bắt tao giam vào nhà kho. Bà ta cho tao nhịn đói mấy ngày trời, bỗng một đêm bả quăng con rắn lục vào nhà kho. Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ lên 6, có biết gì đâu? Nhưng là mẹ mày quá ác độc. Đêm đó trong bóng đêm tăm tối của nhà kho, tao suýt bị rắn cắn, tiếng la của tao lúc đó còn hãi hùng hơn mày nhiều! Mày bây giờ chẳng thấm gì với nỗi sợ hãi tao chịu đựng cả "

Jisoo bị em rắn dọa đến nỗi nước mắt ước đẫm, cô cắn môi, mẹ cô không phải người như vậy!

" Không tin sao? "

Jisoo cười mỉa mai. Đúng đúng, bà ta làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nhưng không bao giờ muốn con gái mình biết. Bà ta muốn trong mắt Jisoo, bà là một người mẹ tuyệt vời!

" Mẹ ta không phải người như vậy!! "

Đôi mắt Jisoo kiên định, một mực phủ nhận, cô không tin! Mẹ cô là người hiền dịu nhất thế gian, tuyệt đối không phải như Naeun nói. Naeun chỉ chẹp miệng, ôi chao tội ghê, mẹ mình thế nào cũng không biết.

" Mày muốn nghe nữa không tao kể cho. Tội ác của mẹ mày gây cho tao thì phải ví như biển! "

" Im ngay!! "

Jisoo gào lên. Cô không muốn vấy bẩn hình ảnh mẹ. Nhưng nàng cứ huyên thuyên.

" Lúc tao và mày lên lớp 2, bài vở cũng nhiều nên mày học bú xu bu, thương mày nên bả bắt tao phải pha cho mày uống sữa mỗi ngày. Một ngày mày nổi hứng muốn tự pha sữa. Ta đâu thèm lên tiếng để cho mày tự làm. "

"... "

" Kết quả là mày không cẩn thận khiến nước sôi văng vào cánh tay. Mẹ mày nổi giận đùng đùng. Canh lúc ba tao không có nhà bà ấy dắt tao vào nhà kho rồi tra tấn. Mày bị dính nước sôi có chút xíu mà bà ta lại dùng lưỡi lam cứa vào mặt tao. Bà ấy còn nói " Vết sẹo như này thì sau này mày khỏi lấy chồng Naeun ạ " hên tao né nên lưỡi lam lia vào gáy. Ôi ơn trời, nếu không cái lưỡi lam ấy gạch vào mặt thì tao khỏi lấy chồng thật rồi "

" Ta không tin!! "

Naeun cười mỉm khẽ vén lọn tóc dài bên gáy lên, đập vào mắt là một vết sẹo dài lồi lỗm xấu xí. Jisoo sững sờ.

" Mẹ mày năm đó là muốn rạch mặt ta thật, chỉ là ta may mắn thôi, nhưng nếu năm đó ta không né được thì sao? Thì ta sẽ trở thành một con nhỏ xấu xí! Vì vậy, từ đó ta đã nuôi ước nguyện, muốn bắt chước mẹ của mày dùng dao lam rạch lên khuôn mặt mịn màng của mày thử! Chậc chậc chậc... không biết rồi khuôn mặt của mày sẽ biến dạng ra sao nhỉ? "

Naeun rút trong túi áo ra một chiếc dao lam, nhỏ nhỏ xinh xinh. Jisoo hoảng loạng giãy dụa cố tránh xa nàng ra. Nhưng nàng lại càng lúc càng tiến đến.

" Đừng sợ hãi thế chứ? Đây là phần đặc biệt nhất ta dành tặng cho mày đấy Jisoo ạ! Kìa kìa, vui lên đi chứ "

" Không... không... tránh xa ta ra!!! "

Jisoo nhìn lưỡi dao Naeun cầm trên tay mà sợ hãi gào thét. Mồ hôi lạnh trên trán bên bết ướt cả mái tóc mai.

" Đừng... Naeun, làm ơn tỉnh táo lại đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện "

Jisoo xuống nước thấp giọng nài nỉ. Nàng khẽ cong môi, bình thường đanh đá lắm mà? Dữ tợn lắm mà? Sao nay không hùng hổ như trước đi?

" Ta muốn thử xem. Nếu dung nhan của mày bị hủy hoại rồi thì hoàng tử còn si mê mày không? Chàng không yêu mày, nếu yêu là yêu cái gương mặt xinh đẹp của mày thôi.... Gì cơ chứ? Hoàng tử và công chúa, hai trái tim vàng? Sống hạnh phúc trong lâu đài đời đời kiếp kiếp? Ha ha ha. Nực cười thật! "

Naeun cầm lưỡi dao trong tay lia qua khuôn mặt Jisoo. Cô sợ hãi đến người run bần bật, trong cuộc đời cô chưa bao giờ tưởng tượng được.

" Mẹ mày từ nhỏ đến lớn gây ra cho ta rất nhiều nỗi đau. Cái chết của bà ta là xứng đáng. Ta chỉ trả món nợ với bà ta, bà ta lãnh nhận như vậy là đủ, ta chẳng làm gì quá đáng "

Naeun ngưng một tí lại tiếp tục.

" Còn mày? "

Nàng lườm về phía Jisoo. Cô cảm nhận được, qua đáy mắt nàng ta một tia lạnh lẽo tột cùng. Trái tim cô nhói một cái, trong lòng đầy bất an.

" Hôm nay tao và mày sòng phẳng! "

" Cô...  cô điên rồi!! "

" Phải tao điên rồi. Tao bây giờ tất cả là do mày bức đến đường cùng "

Naeun cầm con dao lam nhỏ đưa lên cao. Dưới ánh nến, sàn nhà in ắng một bóng đen đang giơ con dao sắt nhọn lên cao. Nụ cười ma mị hiện rõ trong bóng đêm.

" Rồi đây hoàng tử sẽ ruồng bỏ mày! "

Một tiếng " Á"  thảm thiết thê lương tột cùng vang lên.

Tiếp theo, tiếng cười ha hả át cả tiếng la.

Dưới ánh đèn vàng le lói, bóng cô gái tóc dàng khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu đỏ thắm vương khắp nơi...

_________________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro