chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 26: Bí mật bị chôn vùi                   

" Á! "                   

Giữa màn đêm tối, tiếng hét xé toạt không gian im ắng.                   

Sợ hãi cô ngồi bật dậy.Trên trán Chaeyoung thấm đầy mồ hôi. Cô gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô thấy Jisoo bị Naeun đâm rất nhiều nhát dao vào người.
                   
Tim cô đập nhanh dữ dội. Trong lòng phút chốc bị bất an nhấn chìm.
                   
" Có chuyện không hay rồi!! "                   

Chaeyoung không suy nghĩ, vội khoác áo thúc ngựa trở về lâu đài. Cô hối hả tìm kiếm bóng dáng xanh lam mãi nhưng không thấy. Cả lâu đài không một bóng người, đúng rồi, cả cung điện về quê ăn tết cả rồi, hoàng tử và nữ hoàng bận việc ở vương quốc khác nên chưa về.                  

Nhưng Jisoo đang ở đâu?                   

Bất an càng dâng trào, tim cô đập càng nhanh, càng lúc càng nhọc. Chaeyoung đi khỏi cổng thành, phát hiện có một anh lính đang túc trực ca đêm. Anh ấy còn dắt theo một con chó mực.                   
Phải rồi! Chó mực biết đánh mùi hương người đúng không?                   

Chaeyoung vui mừng:
                   
" Này! Anh cho tôi mượn con chó này chút xíu được không? "                   

" Ồ! Được chứ! "
                   
Cô vội vã đưa chiếc khăn tay của Jisoo cho con cún ngửi. Nó nhảy cẫng đuôi lên chạy xồng xộc đi, Chaeyoung cầm dây xích cổ nó cũng đuổi theo. Để lại anh lính canh không khỏi tò mò.                   
" Đang 12 giờ đêm mà đi đâu thế? Rốt cục có chuyện gì vậy nhờ? "                   

****                   

Giữa đêm khuya, Naeun vất vả lôi đầu Jisoo đi ra dòng sông bên cánh rừng phía bắc.
                   
" Con quỷ cái...mày nặng như heo vậy! "
                   
Naeun hắng giọng mắng, tiện chân đạp vào mặt Jisoo một cái. Jisoo lúc này chỉ gừ lên nhè nhẹ, ngay cả sức hét cũng không có. Cô thoi thóp như cá bị tách khỏi nước. Naeun đạt được ý nguyện, thỏa mãn mỉm cười ngồi khum xuống nhìn Jisoo.
                   
" Sắp die tới nơi rồi! Còn ý nguyện gì muốn nhắn nhủ không? Có gì ta thực hiện cho "                   
Jisoo như muốn thốt lên, nhưng cô yếu đến mức nói không ra hơi. Nàng ta liền kề tai đến trước miệng của cô.                   

" Nói to lên một chút! Tao không nghe thấy gì cả "                   

" Mày... mày... sẽ gặp.... quả... quả báo... "
                   
Naeun bật cười. Quả báo sao? Nếu có quả báo thật thì không cần nàng phải ra tay trả thù như vậy!                   

" vĩnh biệt...cô chị gái yêu dấu! "                   

Naeun tặc lưỡi, một cước đá Jisoo bay xuống sông. Ôi chà, nước sông vào đêm rất lạnh nha~ Với 56 vết đâm lúc nãy nàng dùng dao đâm vào người nó, chắc chắn sẽ rất thống khổ. Nội vết thương gặp nước thì đã rất rất là rát, tựa như xác muối vào, 56 vết đâm... chậc!                    
" Naeun!!! "
                   
Một tiếng la thất thanh. Naeun khẽ nhíu mày, thì ra là Chaeyoung! Tốt tốt, tiện cho cô giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc.                   

Chaeyoung hoảng loạn không nói nên lời. Cô lắp bắp.
                   
" Naeun! Cô... cô... sao có thể làm chuyện ác độc đến như vậy? Tôi... tôi... sẽ nói toàn bộ tội lỗi của cô cho hoàng tử Taehyung biết "                   

Chaeyoung dẫn theo chú chó toan quay bước bỏ đi. Naeun khẽ nhếch môi.                   

" Tiếc là cô không còn cơ hội nữa! "
                   
Naeun nhẹ rút cái châm cài nhọn hoắc trên đầu ra.                    

" Xoạt " một cái. Cây châm đâm thẳng vào bụng. Chaeyoung mở to mắt hết cỡ, không gian như ngựng đọng. Khu rừng bỗng chốc nổi gió lớn. Những giọt máu đỏ tí tách rơi xuống nền đất.                  

" Cô... cô.... "                   

Chaeyoung gục xuống đất, đôi mắt màu trà trừng mắt nhìn Naeun. Nàng ta chỉ nhìn cô bật cười to lớn.                   

" Cô nghĩ cô còn cơ hội để vạch trần tội lỗi của tôi? Nằm mơ! Cô chết rồi, cũng chẳng còn nhân chứng. Rồi ai sẽ vạch trần tội lỗi của tôi đây? Ha ha. Một lũ ngu xuẩn! Giờ đây bí mật sẽ mãi bị chôn vùi... sẽ không một ai biết... không một ai!!!.. "
                   
Naeun cất giọng cười khinh khỉnh. Cánh tay nắm tóc Chaeyoung lôi đi quăng xuống sông. Chaeyoung cứ chìm dần xuống dòng sông chảy xiết, rồi người cô mất hút.                   

Tội ác một lần nữa bị che giấu.

                   

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro