chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Part 27: Die Kingdom!
                                              
Trên tầng trời, những đám mây màu hồng bồng bềnh trôi đi chậm chạp. Cách một tầng mây nữa là bầu trời đen kịt với những vì sao sáng lấp lánh, những ngôi sao to nhỏ khác nhau đua nhau tỏa sáng lung, chúng xoay quanh một vầng trăng to lớn. Mặt trăng hình lưỡi liềm lấp lánh, xung quanh là các vì sao sáng, dưới thấp là những đám mây màu hồng bồng bênh. Không gian chỉ là một màu hồng dịu nhẹ, đó là chốn mà không một con người nào đặt chân đến.
                         
Bà Tiên với bộ áo choàng màu xanh lam đậm và mái tóc trắng dài bồng bềnh xoăn tít. Đôi mắt bà tựa viên pha lê hồng, đôi môi đỏ mọng như màu máu. Dù đã bốn nghìn năm trăm tuổi nhưng bà vẫn không hề già, với cơ thể không bao giờ lão hóa bà luôn mang dáng vẻ một con nhóc mới mười sáu. Bà Tiên mang tên Lorias, là người từng mang đến phép màu mười hai giờ đêm và giúp đỡ Lọ Lem hết lần này đến khác. Bà nằm dài ườn trên đám mây hồng, đưa đôi mắt như pha lê lấp lánh nhìn xuống trần gian.                         
Tất cả sự kiện ở thế gian lọt vào mắt bà rõ mồn một.                          

" Naeun, con bé thực sự thay đổi rồi... "                         
Bà tiên Lorias khẽ lắc đầu rầu rĩ. Đôi mắt bà khẽ nhắm lại, vội vàng niệm chú, đưa cây đũa thần chĩa xuống dưới trần gian.
                         
"  Magical magic, help me save Cinderella's sister from death "                         

Bà định giơ cây đũa thần lên cao, bột tiên màu vàng sáng chói rơi xuống nhưng chưa kịp hóa phép thì bà dừng lại. Buông cây đũa thần xuống.Trút hơi thở dài thườn thượt.
                         
Vốn dĩ câu chuyện cổ tích này có thể kết thúc một cách êm đẹp. Chỉ là do những nhân vật chính bọn họ tự khuấy đảo tình tiết, câu chuyện trở thành rối rắm thế này âu cũng là do họ. Kẻ khơi sóng gió thì ắt phải biết dẹp. Bà không có quyền nhúng tay!                         

Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, còn phụ thuộc vào người chị gái Lọ Lem sống hay chết....                         

Bà tiên Lorias quăng chiếc đũa phép thuật sang một bên. Nằm dụi vào tầng mây hồng bồng bềnh mềm mại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.                         

****
                         

Die Kingdom..                         

Nơi những đám mây đen lúc nào cũng bao phủ bầu trời. Là nơi cây cối mọc um tùm khắp mặt đất. Nơi tiếng bầy dơi đói khát reo tiếng " kéng két " ngút trời. Nơi không có tiếng chim hót trong trẻo, không hề có bướm lượn tung tăng. Không hề có hình ảnh con người đông đúc vui vẻ, chỉ có bầy sói xám dữ tợn với đôi mắt đỏ hung rải rát khắp nơi.
                                                                           
Là một nơi không có mặt trời chiếu rọi, tối đến không thể thấy vì sao và mặt trăng. Buổi sáng cả vương quốc bị mây đen che phủ. Buổi tối, Red Moon lại xuất hiện mang ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi.

Một vương quốc mãi không tồn tại tiếng cười, lúc nào cũng vang vang tiếng gầm gừ của sói và tiếng kêu thét của bầy dơi.

Nơi đó là vương quốc chết chóc... Được cai trị bởi chúa tể bóng tối.

Die Kingdom hầu như không một vương quốc nào biết đến. Bởi vương quốc này người dân không hề hợp tác hay liên hệ với các vương quốc khác. Vương quốc mang bầu trời chết chóc này lại rất ít người dân, ít nhà cửa, ngay cả chúa tể cai trị vương quốc này cũng không biết là ai.

Die kingdom lại sở hữu một dòng sông lớn liên kết với con sông của Moon Kingdom. Con sông này với tên gọi là " Sông chết ", cái tên được vị vua của vương quốc đặt. Lí do cái tên ra đời là vì dòng sông mang một màu đen đậm như mực. Ở đây có người từng bịa ra một truyền thuyết nói rằng ai uống nước Sông Chết ở Die Kingdom sẽ biến thành quái vật. Vì vậy người dân ở đây không có ai dám lui tới con sông này.

Ở giữa dòng sông tựa màu mực, một cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc trôi tự do ở con sông Moon kingdom, Jisoo may mắn túm được một khúc gỗ lớn.Cô đã dùng hết bình sinh trườn lên để nằm trên thân khúc gỗ. Nhờ nó mà bốn tiếng trôi qua cô vẫn còn thở được. Người cô yếu rợt ra, mềm nhũn như bị rút cạn xương. Máu từ vết đâm trên khắp cơ thể cô từng chút từng chút rỉ ra, máu loang ra cả nước. Một khu vực dòng sông màu đen phút chốc nhuộm một màu máu đỏ. Khúc gỗ bị thấm nước sau một đêm dường như bị mục dần. Nó không còn nổi nữa, dần dà chìm xuống kéo theo cả Jisoo.

" a.. "

Jisoo gầm nhẹ. Người cô chìm xuống dòng nước, nước bắt đầu xâm nhập vào từng vết thương trên cơ thể. Rất rát! Cứ như bị muối xát vào. Nước sông đắng nghét bắt đầu tràn vào miệng, đau đớn khôn cùng tưởng chừng có một đám kiến đen to lớn chui vào miệng mà phá nát, cảm giác bỏng rát ngập tràn. Lúc nãy trước khi bị Fine đá xuống sông. Rein bị nàng ta đút vào họng một cục than nóng hổi, cổ họng cô bị tổn thương rất nghiêm trọng, cả lưỡi cũng bị bỏng. Nước lạnh ùa vào như thiêu đốt cổ họng cô, còn đau đớn khủng khiếp hơn khi uống lưu huỳnh nóng chảy.

Chưa bao giờ, cô thèm chết đến vậy....

Jisoo đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trời. Cô đã trôi đi đâu, cớ sao bầu trời lại nhuộm cả màu đỏ chết chóc? Gió lạnh chợt thổi qua. Vết thương bên gò má rát rát. Sau một đêm vết cắt tiếp xúc với nước đã bị thối rửa, bong cả lên, cô còn cảm nhận huyết tương nhớp nhớp nháp nháp đang trào ra. Cô không nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này ra sao, nhưng cô biết, thực sự rất đáng sợ.

Naeun rạch vào má cô một đường rất lớn. Nó đang rất đau, rất rát. Nếu có lành cũng sẽ để lại vết sẹo to, cô sẽ rất xấu xí.Cô trở thành quái vật rồi!! Cô thành quái vật rồi!!!

Nước mắt nóng hổi chạy xuống đôi gò má, lặng lẽ hòa vào vết thương trên mặt.

Nếu biết được tâm tư của Naeun, nếu phát hiện sớm những chuyện ác mà mẹ cô làm. Nếu biết được sẽ có ngày hôm nay. Có lẽ... cô sẽ đối xử với Naeun tốt hơn, tìm cách hóa giải hận thù trong lòng nó.
                                                 
Nhưng giờ đã muộn rồi.

Quả báo đến với cô sớm hơn cô tưởng.

Tất thảy những vết thuơng cô mang trên người là cái giá cô phải trả!

Cô nhủ thầm. Bàn tay buông thỏng khúc gỗ ra, để mặc cơ thể chìm dần vào dòng nước lạnh lẽo đến ê da buốt thịt. Cô chìm dần xuống đáy sông, lực nước ép tim, cảm giác ngực như bị bàn tay bóp nghẹt, đau đớn như bị một cái giáo sắt đâm vào.

Cảm giác khó thở làm cô muốn giãy dụa, nhưng một đám rêu xanh ma quái từ dưới đay bò lên cuốn chặt lấy chân cô. Một phút sau, cô không còn giãy dụa nữa, đôi mắt Sophia màu lam khẽ nhắm lại, bàn tay buông thỏng bất lực hoàn toàn. Có lẽ chết rồi, mọi đau đớn sẽ biến mất mãi mãi!

***

" Đêm nay công nhận vớt được nhiều cá ghê ba ạ! "

Jihoon vui vẻ vừa chèo thuyền vừa khoe. Ba cậu ngồi trên thuyền gỡ lưới cá. Mấy con cá nhỏ nhảy đành đạch, nhưng ông gom vào xô cả.

" Công nhận đêm nay may mắn được mẻ cá to, kì này ăn cá cả tháng rồi nhé! Nếu dư thì mình ủ làm nước mắm "

Ông lão với mái tóc cam cười hiền hậu, ông lấy khăn lau mồ hôi trên trán thằng con mình. Lại nói.

" Cũng gần sáng rồi, thả thêm một lưới nữa rồi về! Ngần ấy cá là ăn ngán luôn đấy con "

Jihoon đáp, cậu phụ ba quăng lưới. Bỗng từ xa có một chiếc hài màu xanh dương nổi lềnh bềnh. Cậu hiếu kì nhìn xem.

" hài của ai làm rơi thì phải? "

" Kì vậy. Bình thường có ai dám bắt cá ở Sông Chết đâu? "

Ba cậu nói. Jihoon nhíu mày vội vớt chiếc hài lên. Là giày lụa đắt tiền, còn thêu cả hoa nữa.

" Hài này của nữ nhân ba ạ "

" Sao con biết ? "

" Có thêu hoa này, hài của trai tráng không ai thêu hoa đâu"

Jihoon nhẹ sờ vào chiếc hài lụa, bất ngờ cảm nhận được hơi ấm. Chắc chắn là vừa có người mang cách đây không lâu, vẫn còn hơi ấm đầy này. Jihoon ngẩn ra chợt hốt hoảng.

"  chết rồi ba ơi. Có người gặp nạn rồi "

Jihoon vừa nó cậu nhảy ùm khỏi thuyền. Lặn xuống sông tìm kiếm xác người. Cậu lặn sâu xuống, mới đầu không thấy gì sất. Bỗng từ dưới đáy cậu ngửi thấy có mùi máu tanh nồng nặc. Cậu càng bơi xuống phía đáy, phát hiện một mái tóc xanh uốn lượn bồng bềnh dưới nước.

Đúng là có người thật!

Nhanh như cắt, cậu tiến tới. Phát hiện dưới chân cô gái có một đám rêu xanh bám lấy. Cô gái đã không còn mở mắt, phải nhanh thôi!! Jihoon dùng tay chặt đứt đám rêu, vội ôm hông thiếu nữ bay vụt lên.

Jihoon vừa lặn lên, tay thì bế một thiếu nữ tóc lam. Người đàn ông ngạc nhiên, nhưng rồi ông với tay phụ Jihoon kéo cô gái lên chiếc thuyền nhỏ.

Jihoon vỗ nhẹ má cô, rồi dùng hai cánh tay ấn vào ngực cô ra sức nhấn. Thực hiện sơ cứu rồi nhưng cô gái vẫn không tỉnh. Ba cậu sốt ruột đẩy cậu ra, vội áp tai vào ngay vị trí trái tim cô. Lúc sau ông ta hớn hở.

" Vẫn... vẫn còn sống!! "

Jihoon lấy áo khoác đắp vào cơ thể lạnh ngắt kia, mới phát hiện trên người cô đầy vết thương lớn. Có cả dấu roi mây, rất nhiều vết tích như bị dao đâm. Ba cậu vén lọn tóc mai bám bết vào gò má bên trái của cô. Bỗng máu ứa ra, một vết rạch to lớn đã bị thối rửa nặng nề hiện ra rõ ràng.

" Ôi trời ạ !!! "

Ông ta trợn mắt nhìn vết thương trên mặt cô. Cái kẻ nào lại có thể ác độc tàn nhẫn như thế này?

Môi cô gái trắng bệch không chút sắc, cả người lạnh toát như tản băng. Ba Jihoon quát:

" Nhìn gì nữa? Mau đưa cô ấy về nhà trị thương!! Nhanh lên!!! "

_________________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro