chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             
Part 30: Ngày nàng tỉnh lại

                   
Tại Die Kingdom
                   
Hơn một tháng trôi qua nhưng cô gái tóc lam được gia đình Jihoon nhặt về vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Vẫn như mọi ngày, ba của cậu ra sông giăng lưới đánh cá, còn Jihoon lại bế người cô ra sân vườn hít thở không khí.

Die Kingdom vốn không có mặt trời, lúc nào bầu trời cũng âm âm u u, da chị lúc trước dù bị ngâm nước lâu nên trắng bệch nhưng cũng không xanh xao giống như bây giờ. Người dân ở đây đã quen sống không có mặt trời, dù ngày ngày tháng tháng không tiếp xúc với ánh nắng da dẻ cũng hồng hào tự nhiên. Nhưng da của thiếu nữ tóc lam này lại rất lạ, càng ngày càng nhợt nhạt không chút sức sống.

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc lâu, như vậy, có lẽ cô gái này không thuộc người của Die Kingdom...chắc là người dân của một vương quốc nào đó.                   

Nhưng từ đâu lại trôi dạt vào nơi này, trên người lại đầy thương tích nặng đến thế?
                   
Từ khi cứu cô, cậu đã hoài nghi điều này rất lâu nhưng chưa có lời giải đáp.... Jihoon nhúng một chiếc khăn nhỏ vào chậu nước ấm rồi lau tay cho Jisoo. Chiếc khăn lau nhẹ bàn tay cô, rồi cậu lại di chuyển chiếc khăn ấm đến vầng trán, rồi một bên má. Jihoon chỉ dám lau một bên má thôi, bên gò má của cô vết dao rạch còn hoen máu lở loét, nếu lau đi thì sẽ rất rát.

Nhìn khuôn mặt của cô, cậu hơi chạnh lòng, chỉ vừa nhìn ngũ quan của chị gái này thôi, từ chân mày, sóng mũi đến chiếc môi. Tất cả đều rất hoàn mĩ. Nhìn vào đã biết là một mĩ nhân, nhưng mà, kẻ nào đó đã hủy hoại dung mạo xinh đẹp của cô rồi.
                   
Ba cậu bảo cô gái này rất đáng thương, phụ nữ lại rất coi trọng dung mạo. Nếu, một ngày chị tỉnh lại, thấy được khuôn mặt của mình đáng sợ đến như thế, không biết chị sẽ ra sao... Đề phòng cô tỉnh lại bất ngờ, Jihoon sớm đã cất hết gương soi trong nhà đi để cô đỡ tủi.                    
Thấy bờ môi của Jisoo khô đi, Jihoon nhanh chân vào nhà lấy bát nước đầy. Nhẹ nhàng đút từng thìa nước vào miệng cô. Biết là cô đang hôn mê, không nghe biết gì nhưng cậu buột miệng nói đùa.                   

" Hôm nay là ngày thứ năm mươi lăm chị bất tỉnh đấy... Này, cũng nên tỉnh dậy đi chứ? Nhà tui cũng nghèo lắm chứ có phải giàu đâu mà nuôi chị miết "                   

Không một tiếng đáp. Cô vẫn đang nhắm nghiền mắt, rất vô tư thanh thản. Jihoon cong môi tạo thành một nụ cười bán nguyệt. Vuốt lấy một sợi tóc của lam mượt mà của cô, khẽ nói.
                   
" Ba của tôi đã dốc sức để cứu lấy mạng sống của chị. Chị phải nỗ lực tỉnh lại đấy, biết chưa? "                   

Cậu biết khả năng tỉnh lại rất hi hữu, không chắc là có thể tỉnh lại không nữa. Nhưng câu nói đó chỉ là cậu đùa bâng quơ. Không hề biết sẽ có phép màu xảy đến...Sau đó cậu để Jisoo ở ngoài vườn, một mình vào bếp nấu thảo dược. Khoảng mười chục phút cậu bưng một bát canh thảo dược ra sân tiếp tục bón thuốc cho Jisoo.                   
Sau một tháng cổ họng của cô cũng đã lành rồi. Không cần phải chắt chiu từng giọt như lúc trước. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cứ đút một thìa vào miệng cô, lại trào ra hết. Jihoon nhíu mày. Cậu lại đút thêm thìa thứ hai thì thuốc từ miệng cô cũng trào ra như cũ. Jihoon lúc này buông bát thảo dược xuống. Sao thế này? Cậu cầm lấy một cánh tay của cô rồi bắt mạch. Đôi chân mày cậu càng nhíu lại hơn. Hừm... mạch huyết ổn mà, đâu có gì lạ.                                                                      
Đôi lông mi của cô bỗng khẽ nhíu chặt.

Tio hơi kinh ngạc. Ánh mặt cậu sáng lên rạng rỡ. Một tia hy vọng lóe lên. Có khi nào....

" Chị? "

Jihoon nắm lấy bàn tay của cô, tựa phép màu, một ngón tay khẽ động đậy rồi co giật nhẹ.

Đúng lúc ba cậu vừa mang một thúng cá to trở về. Jihoon mừng rỡ chạy ra báo.

" Chị gái ấy... Đã có khởi sắc rất tốt! "

Ba cậu nghe tin liền chạy đến chỗ cô. Đúng là bàn tay đã bắt đầu cử động. Tuy là vẫn chưa mở mắt, nhưng những gì xảy ra đã chứng minh ngày cô tỉnh lại sẽ sớm thôi.

" Mau vào rừng thái thêm ít thuốc cho cô ấy "

Ba cậu ra lệnh. Jihoon liền nhanh chóng vào rừng tìm thuốc.

.........

Ba của Jihoon đoán cô ít nhất là 2 tháng mới có khả năng mở mắt. Nào ngờ sớm hơn ông tưởng. Chỉ vừa qua một tuần sau cô gái kia đã thực tỉnh lại.

Lúc Jisoo mở đôi mắt trong veo như ngọc thanh nhìn mọi thứ xung quanh sau cơn hôn mê dài, trong đầu chỉ là một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

" Tôi.... "

" Chị tên gì? "

Đó là câu hỏi đầu tiên khi cô mới bừng tỉnh. Chủ nhân giọng nói là một cậu thiếu niên có mái tóc màu sữa, cậu bưng một cốc sữa đến đưa trước mặt cô, đôi mắt tràn đầy ấm áp.

Cô đón lấy cốc sữa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Xa lạ! Đó là từ thể hiện tất cả cảm xúc của cô. Xung quanh hình như rất xụp xuệ, là nhà bằng lá sao? Trong phòng thơm mùi mộc dược phưng phức. Jihoon thấy cô cứ đưa mắt nhìn lung tung, cậu lại nhìn chăm chăm Jisoo, nghiêm túc lặp lại câu hỏi.

" Chị tên gì? "

Đôi ngươi xanh lam trong trẻo ngây thơ nhìn cậu như xoáy vào tâm can.

Tên gì ư?

Tên của cô là gì nhỉ?

Cô nhìn cậu ngơ ngác như người trên mây. Lại chớp mắt hỏi ngược lại.

" Tôi tên gì chứ? "

" Chị tên gì sao tui biết được? "

Jihoon nghe cô trả lời mà muốn bật ngửa luôn. Cậu nhíu mày khó hiểu.

" Chị rốt cục tên gì? "

" Tôi không biết "

Tio mất kiên nhẫn, giọng bực bội.

" Này!! Tên của mình chị cũng không biết thật sao? "

Não cá vàng cũng vừa thôi chứ! Ngay cả tên cũng quên. Jisoo sợ hãi cụp mắt lùi xa xa cậu. Ba của Jihoon nhìn thấy liền tiến tới mắmg cậu.

" Cô ấy vừa tỉnh lại con đã làm cái gì thế hả? "

" Con... "

" Mau để cô ấy nghỉ ngơi đi, vừa tỉnh chắc còn rất mệt. Có gì từ từ hỏi, đừng có hùng hổ như thế, lại dọa người ta sợ cho "                                                 
" Ơ? Con dọa chị ấy lúc nào đâu? "

Jihoon chưa kịp nói thêm gì đã bị ông kéo ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, mình Jisoo ở lại tròn xoe mắt.

Cô nhìn một lượt căn phòng. Căn phòng một màu vàng, xung quanh bề bộn thảo dược. Cô co ro người lại. Một nơi xa lạ lạnh lẽo, không một chút quen thuộc ấm áp. Cô dời ánh mắt nhìn vào cả người mình. Hai cánh tay bị quấn băng như hai đòn bánh tét. Cả người cô quấn đầy băng bông, còn cảm giác ran rát toàn thân nữa này, cô bị thương sao? Cô cũng không biết luôn.

" Tên chị là gì? "

Câu hỏi của cậu ta lại vang trong đầu.

Tên của cô...

Cô cố nhớ. Cô có tên sao? Là gì nhỉ?

Vẫn không nhớ. Bỗng đỉnh đầu cô truyền tới một cơn đau dữ dội.
Cô tên gì? Tên gì chứ?

Càng thắc mắc, càng suy nghĩ cơn đau càng tăng lên. Jisoo ôm lấy đầu cả người khốn khổ lăn lóc.

" A!! "

...............

" Này. Chị đã nhớ ra gì chưa? "

Jisoo uống một ngụm thuốc, cụp mắt xuống rồi nhẹ lắc đầu, không nói gì. Jihoon thở dài, chán ghê, thế chẳng lẽ phải để chị gái này ở lại nhà cậu suốt. Ba con cậu còn bận rất nhiều, đâu rảnh đâu mà ở nhà chăm sóc cô mãi.

Ba Jihoon lườm cậu.

" Đã người ta không nhớ gì thì đừng có hỏi nữa. Cái thằng này... "

" Nhưng mà chẳng lẽ.... "

" Thôi! Im miệng đi để chị ấy còn uống thuốc. Khéo mày lại làm cho người ta sặc "

Ông đã nói như vậy cậu con trai kia vẫn không chịu buông tha cho người ta.

" Chị phải cố gắng nhớ ra chứ? Chị tận cùng là tên gì? Nhà ở đâu? Chị thuộc người của vương quốc nào? "

" Tôi... Tôi không biết "

" Cái gì cũng không biết là sao? Tức chết mà!!! "

Bàn tay cô căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Đầu cô bắt đầu đau nhức. Mấy câu này cậu ta cứ hỏi mãi. Nếu cô nhớ thì đâu cần phải để cậu ta hỏi hoài.

" Đã bảo để người ta yên rồi cái thằng ranh này!! Có im không hả? "

Ba Jihoon nắm lấy nhéo lỗ tai cậu. Jihoon đau đớn khóc rưng rức. Cậu ấm ức.

" Ba thiệt là...Cứ để như thế này chị ta còn lâu mới nhớ ra. "

Jihoon lại quay sang Jisoo.

" Chị thả lỏng, nhắm mắt rồi từ từ nhớ lại nà... Chị nhà ở đâu? Là dân thuộc Moon Kingdom hay Sunny Kingdom? Hay Waterdrop kingdom? Jewelry Kingdom? Flowers Kingdom? "

Moon Kingdom sao?

Moon kingdom?

Tim cô khẽ nhói khi nghe thấy tên vương quốc này. Cái gì đó... rất là quen. Rất là ấn tượng, một cảm giác rất ấm áp len lỏi khi nhắc tới. Nhưng mà... rốt cục tại sao?

" Mà này... Kẻ ra tay với chị là ai thế? Chị có nhớ mặt không để còn đi kiện kẻ độc ác đó nữa? "

" Ai cơ? "

" Thì là kẻ hại chị đó. Là người đã quăng chị xuống sông! Có nhớ không hả trời?!!!! "

" Hả? "

Cô không hiểu cậu ta nói trời đất gì. Jihoon hỏi cung mà mắt nổi đom đóm, có thực là quên sạch không? Không nhớ thứ gì sao?.

" Thôi. Để người ta nghỉ ngơi đi "

Ông nắm tay đuổi Jihoon khỏi phòng. Cái thằng, chắc mốt phải cách li nó với cô gái này luôn thôi.

Jihoon lại bị ba lôi đi. Hai người biến mất, để lại căn phòng trống trơn. Thiếu nữ tóc lam thở dài, nhẹ nhàng bước tới cửa số, kéo cánh cửa ra để ánh trăng chiếu vào.

Bỗng cô kinh hãi.

Gì thế này? Sao ánh trăng lại màu đỏ khiếp thế này chứ? Mặt trăng màu máu trong truyền thuyết là đây ư? Jisoo như há hốc mồm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy, thực sự kinh ngạc. Cô nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ! Nào ngờ...

Cái thứ ánh sáng đỏ lòm chiếu vào người cô thôi đã thấy khó chịu. Nhưng cô không nỡ đóng cửa sổ lại, ước gì mặt trăng màu đỏ đổi thành một màu trắng mát lạnh nhỉ?

Bỗng lòng cô thấy nhớ...

Nhớ một thứ gì đó cô cũng không biết nữa....

Moon Kingdom!

Một cái tên thực quen thuộc, nhưng nhắc tới cô lại thấy một khoảng trống màu trắng mờ mịt. Jihoon bảo cô không thuộc người của Die Kingdom. Vậy cô là dân ở vương quốc nào? Có phải là Moon kingdom không? Nếu phải, tại sao cô lại lưu lạc vào nơi này?

Lại một cơn đau như búa bổ ập tới. Jisoo lại ôm đầu dần dần khụy xuống.

Một thoáng, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Phút chốc, trước mắt hiện lên một khung cảnh thơ mộng, trước đài phun nước hình con sư tử, có ai đó đang ngồi trên xích đu, mái tóc lam dài như suối, trên đỉnh đầu là ánh trăng huyền ảo.

Nơi đó, là ở đâu chứ?

Hình ảnh đó vụt tắt, lại một hình ảnh khác ập tới, một chàng thiếu niên đôi mắt sắc lẹm tựa lưỡi kiếm với áo choàng đen và chiếc nón đen che nửa khuôn mặt.

Người đó, trông rất quen.

Jisoo ôm lấy đầu quằn quại dưới nền đất. Đầu cô đau đến chảy cả nước mắt. Rất nhiều tiếng á á vang vang. Nước mắt cô chảy ướt nhẹp cả hai bên tóc. Đồ đạc xung quanh vì cô mà hất văng lung tung.

Vì rút kinh nghiệm lần trước, cô gạc đi những câu hỏi trong đầu. Không nghĩ ngợi về nó nữa, cố không nghĩ tới, cô không nghĩ tới...

Một lúc lâu sau, tiếng rền xiết không còn nữa.

Jisoo nằm vật ra sàn nhà không còn sức cử động. Cơn đau qua đi nhưng vẫn hơi buông buốt. Thứ ánh sáng màu đỏ từ cửa sổ chiếu thẳng vào người, cô nhíu mày, sao cảm thấy khó thở quá!

Khi ánh sáng của mặt trăng đỏ chiếu vào. Từ đuôi tóc màu xanh mượt mà của cô, dần dần từng cọng chuyển thành màu đỏ, cho tới khi cả đầu cô biến thành màu đỏ hoàn toàn.

Jihoon nghe thấy tiếng la của cô liền xách đèn dầu chạu xồng xộc vào phòng cô.

" Có chuyện gì thế? "

Jihoon đẩy cửa tiến vào, chưa đầy 1 giây cậu kinh hãi mở to mắt.

" Tóc của chị? "

Jisoo giật mình nhìn lại mái tóc của mình. Cả người liền kinh ngạc mà run rẩy. Mái tóc lúc này còn xanh rì như dòng suối, bỗng chốc lại hóa thành màu đỏ như máu thế này.

" Sao.. sao lại thế này? "

Jihoon vội vàng chạy đến phòng ba cậu kêu lớn.

" Ba ơi ba!! "

" Ba ơi, tóc của chị ấy bị sao rồi ấy? "

Cậu dẫn ba tới chỗ cô. Ông ta cũng kinh ngạc không ít, ông cầm lấy vài sợi tóc của cô, rồi nhìn mặt trăng đỏ trên cao, lúc lâu, ông mới lên tiếng.

" Ta nghĩ, có lẽ là do bị ảnh hưởng rồi. Người dân ở đây vốn là người của Die Kingdom thì không sao. Nhưng người bình thường đến đây đều bị Red Moon ảnh hưởng. Nếu tiếp tục sống ở đây thì mái tóc của cô sẽ mãi có màu đỏ như này "

_________________________________________

Ôi cuối cùng cũng thi giữa kì xong, mệt vch

Trường t xếp phòng thi tính theo độ dốc thang điểm của học sinh,tức là xếp phòng cho học sinh điểm cao ngồi 1 phòng xong xếp dần xếp dần điểm thấp ngồi 1 phòng ấy, ôi mẹ ơi lần này sướng phát điên vì được ngồi chung phòng với crush, aishhh làm cả tuần cứ cười như con dở người

Giờ nghĩ nản sợ, biết thế ban đầu nhập học đăng kí vào ban tự nhiên, học xã hội nhìn đống văn dài trông nản vch, bắt đầu yêu toán ghét văn rồi đấy, thà cô bảo cho làm mấy đề toán cũng được còn hơn là phải chép với làm văn

Vote cho toii 1 ⭐ đi các chế, an ủi tinh thần vì mấy môn làm không tốt lắm
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro