chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến cuối cùng, Lọ Lem vẫn thành với hoàng tử. Câu chuyện cổ tích kiếp này khép lại, lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Vốn dĩ chỉ là chị gái của Lọ Lem,không phải là nữ chính trong câu chuyện cổ tích này, muốn thắng được nàng ta. Có lẽ là điều không thể.... "

Part 31:

Buông bỏ những quá khứ cũ

Quyết định sống một cuộc sống mới.

Đó chính là lựa chọn của cô.... Suốt một thời gian dài, chịu đựng sự dày vò từ những cơn đau đầu như muốn nổ tung. Cả ba người đều thông suốt. Những chuyện không thể nhớ lại, tốt nhất nên chôn nó vào nấm mồ thời gian. Sống thanh thản với cuộc sống mới, đón nhận tương lai không phải tốt hơn sao?

Ba của Jihoon nhận cô là con gái nuôi, Jihoon lại có thêm một người chị gái. Mái nhà tranh lại có thêm một bóng người. Ngôi nhà tranh đỡ cô quạnh lại càng nhiều thêm tiếng cười và ngập sự ấm áp.

Nhưng tự dưng có thêm một cái miệng ăn, đương nhiên cuộc sống lại thêm phần chật vật, vất vả hơn nhiều. Vì thế ngày nào ba con cậu cũng vác lưới ra sông đánh cá, còn cô con gái nuôi này phụ trách trồng rau. Sáng ăn cá, chiều ăn rau. Lúc không còn thịt cá thì cơm chan nước mắm. Bữa cơm đạm bạc nhưng ngập tiếng cười.Dưới mái nhà tranh đơn sơ lại nghèo nàn, không sóng gió, không thủ đoạn, không phải tối ngày đấu đá, thời gian trôi qua yên bình hơn bao giờ hết.

Nếu có thể, tác giả này cũng mong kí ức của Jisoo có thể mãi mãi chôn vùi. Ngày ngày dưới một mái nhà, vô tư cười đùa, vô lo vô nghĩ, không phải toan tính....

Nhưng cho tới một chiều.

Nhà lại tự dưng cúp nước. Không biết ống nước bị nghẹt hay bể mất rồi mà vặn muốn gãy cái vòi luôn mà không ra được giọt nước. Jisoo ngán ngẫm lắc đầu.

" Eo, chắc con phải ra sông gánh nước thôi. Cứ như này là mai nhà mình chết khát "

" Thôi nặng lắm đấy. Để thằng Jihoon nó làm "

Người ba hiền từ xua tay. Nhưng cô một mực không chịu. Jisoo bảo nhẹ tênh ý mà, gánh mấy thùng nước chứ bao nhiêu mà nặng nhọc. Thế là cô khăng khăng gánh hai cái thùng nặng trịch ra sông múc nước vào.

Đường đến con sông Chết phải đi qua một cánh rừng. Lúc gánh được hai cái thùng gỗ ra tới sông hai vai cô muốn rụng rời. Đúng là nặng thiệt. Vai cô tê tái không còn cảm giác luôn. Biết vậy lúc này nghe lời ba cô rồi. Đúng là có những việc chỉ có con trai mới có thể làm. Jisoo vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán. Mệt quá đi mất. Mồ hôi rơi lã chã, bê bết ướt cả mái tóc mai. Jisoo buông cái đòn gánh nặng ngàn cân khỏi đôi vai nhỏ của mình. Rồi tiến đến bờ sông, ngồi bệt xuống.

Đúng lúc cô đang khát muốn chết. Jisoo vội đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra chụm lại, rồi vớt dòng nước mát lạnh lên định đưa vào miệng.

Khoan đã.

Sao nước sông đen kịt thế này. Uống được không ta? Nước sông Chết lúc nào cũng đen như mực. Mặt nước in ắng cả hình ảnh cô. Dưới mặt nước, hiện lên hình ảnh một cô gái có đôi mắt to tròn y hệt viên ngọc lam. Cô gái ấy có mái tóc đỏ chết chóc dài thườn thượt. Khuôn mặt được che đi bởi chiếc khăn lụa quấn ngang mặt.

Jisoo hơi đắn đo, khẽ sờ lên khuôn mặt của mình được ngăn cách bởi một chiếc khăn mỏng.

A! Đúng dịp cô cũng đang muốn soi khuôn mặt của mình. Ở nhà thằng bé Jihoon không biết bị gì lại giấu hết gương trong nhà. Tuyệt đối không cho cô soi gương. Đúng là kì quặc! Từ khi tỉnh dậy, ngay cả khuôn mặt chính mình cũng không nhớ nổi. Thằng Jihoon lại giấu nhẹm hết mấy cái gương. Nghĩ kĩ thì không đúng, chắc chắn khuôn mặt của cô bị cái quái gì rồi....

Nếu không, mỗi lần ra đường Jihoon và ba sẽ không bắt cô phải đeo khăn che mặt.

Sự hoài nghi càng tăng lên. Tim Jisoo bỗng đập mạnh, bao suy nghĩ sợ hãi tiêu cực đồng loạt dấy lên. Cô sợ điều cô sợ hãi biến thành sự thật. Có khi nào, khuôn mặt của cô....Đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào chiếc khăn lụa, rồi từ từ gỡ nó ra. Chiếc khăn lụa thoáng chốc rơi xuống mặt nước. Đổi lại là ánh mắt sophia xanh lam kinh hoàng và sự hoảng loạn tột cùng bất ngờ ập tới.

Quả nhiên, còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng.

Dưới mặt nước đen kịt, hiện lên một khuôn mặt lỡ loét, lõm chỗ này bỏng chỗ kia. Một vết rạch sâu hoắm lộ lên rõ ràng, vết lõm vẫn còn nguyên cứ như đã từng bị cắt bớt. Khuôn mặt móp méo quỷ dị. Xấu xí hơn cả mụ phù thủy trong câu chuyện nàng Bạch Tuyết.

Jisoo không tin được. Không phải đâu, đây chắc chắn không phải mặt của cô. Làm sao mà có thể đáng sợ đến như vậy chứ?

Có thể đây là con ma da từ dưới sông hiện lên chăng? Ối ối đừng có ám cô như thế chứ?!

Jisoo sợ hãi lùi lại, cái bóng dưới nước cũng lùi lại. Jisoo trừng mắt, cái bóng cũng trừng mắt theo... Như thế này, vậy cái bóng dưới nước đó, đích thị là cô rồi!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi tắt lịm giữa vùng trời u ám.

Nối tiếp là tiếng khóc thút thít. Sau đó lại tiếng bước chân vội vã.

Jisoo xốc váy chạy đi thật nhanh, để lại cái đòn gánh nước nằm ngổn ngang ngoài sông. Nước mắt tuôn xối xả, ướt cả vết rạch xấu xí kia. Không. Đây phải chăng là cơn ác mộng. Tỉnh dậy, khuôn mặt của cô vẫn sẽ lành lặn và xinh đẹp như trước. Ai đó hãy nói đây chỉ là một giấc mộng đi! Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, cái bóng dáng im ắng dưới mặt hồ đó, vẫn khắc vào trong đầu cô. Nó làm cô sợ hãi tột cùng mỗi khi nhớ lại, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm hàng mi.

Thì ra, là Jihoon và ba muốn giấu cô. Jisoo giờ đây đã biết lí do tại sao Jihoon lại giấu đi tất cả gương trong nhà. Họ biết cô xấu xí, họ cho cô sống chung mái nhà, tất cả là do thương hại!

Jisoo cắm đầu chạy vào sâu trong khu rừng. Tiếng khóc của cô làm cây cối nơi đó muốn xé lòng. Khu rừng hôm ấy, bỗng dưng dài vô tận. Cô chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy lối ra. Đến một đoạn, bỗng dưng vừa đi tới, đất lại sụp xuống. Cả người nhẹ bẫng, rơi bịch xuống.

" Á.... "

Mông đau ê ẩm. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì mới biết, ra là một cái bẫy. Ai mà ác quá vậy? Đào nguyên một cái hố sâu hun hút, lỡ rớt xuống rồi sao lên đây? Cái này có nước bắc thang lên ấy chứ đời nào trèo lên được. Jisoo thầm khóc trong lòng, ông trời sao thương cô quá, vừa mới sốc nặng bây giờ lại té hố.

Cơn đau buốt từ mắt cá chân chợt truyền đến âm ĩ dữ dội, Jisoo nhăn mặt, ôi thôi trật khớp mất rồi. Hu hu. Ngày gì mà xui xẻo thế chứ nị. Cô chợt nhớ ra, ba cô có dạy, nếu đi trật chân thì phải xoa xoa bóp bóp đều như này này.

Đó! Jisoo dùng tay xoa xoa mắt cá chân. Cơn đau giảm đi. Bỗng trong đầu xẹt ngang một khoảnh khắc. Hình ảnh người con trai tóc vàng khôi ngô tuấn tú nửa ngồi nửa quỳ bóp chân cho một cô gái. Mặt cô gái đó, mờ quá không nhìn rõ.... Hình ảnh vừa mới xẹt ngang lại vụt tắt. Đầu lại bắt đầu đau.

Ayyaaa, lại nữa rồi.

Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!

Hễ tách khỏi những suy nghĩ mơ hồ là đầu cô tự động bớt đau. Mắt cá chân giờ cũng chỉ ê ê chứ không đau buốt như trước nữa. Jisoo ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu chỉ duy nhất một cái lỗ to tròn chứa cả bầu trời và cây cối. Hừ! Cái thằng nào mà nó rảnh đến mức đào hố bẫy người thế nhỡ? Cô mà biết cô băm cho thành trăm mảnh, về nấu cháo ăn.

Nước này chỉ chờ người tới cứu thôi. Nghĩ rồi cô ngồi tựa vào lòng hố, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

.....

" Ở đằng đó có một con bê kìa!! "

" Vâng ạ! Hoàng tử cứ ở đây để thần bắt nó cho "

" ể? Ai biểu? Ta muốn tự tay bắt nó!"

" Nhưng... nhưng mà khu rừng này là lần đầu tiên chúng ta đặt chân đến. Xung quanh đây có thể có nguy hiểm. Hoàng tủi cứ để chúng thần bắt nó được rồi "

" Hừ! Nói nhiều quá đó... "

Tên thiếu niên với áo choàng màu đỏ quyền lực lia cây đao sắc nhọn đến cổ tên thuộc hạ. Lập tức gã ta im bặt. Vị hoàng tử với đôi mắt đỏ ngầu tựa màu máu phóng con hắc mã lao vào cánh rừng đầy cây. Con bê lông trắng muốt sợ hãi chạy đi. Tên hoàng tử hắc ám kia nhếch môi, con bê bày chạy thật nhanh, thịt chắc chắn rất săn chắc. Được lắm, lần này hắn phải săn cho bằng được.

Nhưng khi tới một đoạn, bỗng con hắc mã dúi đầu lùi bước. Con bê đột ngột nhảy cẩng lên như bay lên. Thì ra, ở đó có một cái hố nên nó mới nhảy. Gã ta nghiến răng, chết rồi. Con hắc mã sực tĩnh định phanh lại nhưng muộn rồi, nó ra sức cà lòng bàn chân xuống đất mong có thể dừng lại. Đúng là người nó dừng lại được. Nhưng tên hoàng tử ngồi trên lưng nó lại không bám chắc, bất giác cả người tên đó rơi thẳng xuống cái hố to. Con hắc mã hí lên một cái oai oán, xong lại chạy vọt ra khỏi khu rừng. Để lại chủ nhân của nó rơi xuống cái hố sâu.

Một tiếng " ình " dữ dội vang lên làm Jisoo thức cả giấc. Cô mệt mỏi mở mắt, ngáp dài một cái. Trời ơi, tối như mực thế này? Trời tối sẫm từ lúc nào, nhiệt độ trong khu rừng hạ thấp đột ngột. Sương mù bắt đầu vây lấy mọi thứ. Tiếng con gì cứ hú lên.

Cô khẽ rùng mình. Jihoon, liệu thằng bé đã bắt đầu đi tìm cô chưa? Nó sẽ tìm thấy cô chứ?

Đêm khuya ở đây, không chừng lại có con hổ nào bất cẩn té xuống đấy rồi lại ăn thịt cô. Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Lúc đó, trong không gian lại vang tiếng gầm gừ khe khẽ. Đừng nói là có con hổ té xuống đây thật đấy chứ?

Jisoo lùi lùi lại, ngồi nép vào lòng hố. Có tiếng gầm gừ lại vang to hơn. Hình như đây là tiếng người, chứ không phải tiếng thú. Jisoo ngờ vực, lên tiếng.

" Nếu là người thì lên tiếng đi? "

" ưm "

Jisoo cố dỏng tai nghe. Âm thanh này chắc chắn là của người rồi. Jisoo với tay huơ huơ giữa không trung dò tìm. Nơi này tối quá, chẳng thấy gì sất. Hươ hươ mãi mới túm được cánh tay ai đó.

" Tay ai đây? "

Jisoo lại cất tiếng. Bỗng tiếng gừ vang to lên.

" Đau!!!"

" A "

Cô hớt hãi buông tay người ta ra. Cái gì mà nhớp nhớp nháp nháp thế này? Tanh tưởi quá đi! Chắc là máu.

" Này? Bị sao thế? "

Cô lo lắng xốc xốc cái người kia lên. Lúc đó Red Moon lại vén mây, chiếu rọi thứ ánh sáng đỏ chói xuống mặt đất. Nhờ thứ ánh sáng đáng ghét đó, cô mới có thể nhìn tỏ tường mọi thứ. Lúc này, cái thân ảnh tên thanh niên kia mới đập rõ vào mắt cô.

Oa, đẹp trai quá!!!

Mắt Jisoo sáng lên như đèn pha, dắn chặt vào thân ảnh xa lạ phía đối diện. Mái tóc đen huyền, đôi mắt sắc lẹm màu đỏ chết chóc nhưng chẳng đáng sợ chút nào, càng nhìn lại càng thấy ngầu nữa. Nhưng áo choàng màu đỏ đầy uy phong đã bị rách te tua. Hắn ra cố gượng dậy cũng không được, chỉ có thể dựa lưng vào vách hố chống đỡ. Máu đỏ tươi cứ ứa ra liên tục từ cánh tay của gã.

Jisoo nhanh trí lấy trong túi áo ra một chùm lá me. Ba cô dạy cô mỗi lần bị thương chỉ cần bằm nhuyễn lá me rồi đắp lên là khỏi phải sát trùng, còn có thể ngăn máu chảy. Cô hậu đậu hay bị té trầy da nên lúc nào cũng đem theo trong người lá me. Đúng lúc cần thiết, Jisoo lấy lá me sát đại vào cánh tay gã ta. Lập tức tên đó hét lên.

" Mẹ kiếp. Ngươi làm cái quái gì thế? "

Lúc này tên đó mới chịu mở miệng. Jisoo tỉnh bơ đáp.

" Còn làm gì nữa? Cầm máu đó "

Bỗng tên đó nhìn cô đầy sát khí, đôi mắt hệt viên đạn lia thẳng vào người Jisoo, quát:

" Đồ điên! "

Nói rồi hắn ta gạt hết chỗ lá me đi. Rồi một phát xé toạt gấu váy của cô, sau đó dùng miếng vải quấn quanh cánh tay.

" Học y bao nhiêu năm rồi còn không biết nữa? Lá me có vị chát, đắp vào càng rát đấy. Ai dạy ngươi thế hả? "

" Ba ta dạy đấy "

Tên đó lại ném cho Jisoo ánh nhìn khinh bỉ. Hừm, chắc lại là lang băm đội lốp thầy thuốc đây mà. Một lát sau máu từ cánh tay vẫn chảy như thác. Lúc nãy té xuống không may bị cành cây đâm sâu vào. Mãi thế này cỡ nào cũng chết vì mất máu. Thấy nguy. Cô gái kia lại không ngần ngại đưa miệng rồi hút từng ngụm máu từ cánh tay gã ấy ra. Vị hoàng tử mở to mắt hết cỡ. Kinh ngạc đến độ không thể thốt nên lời. Đúng là điên rồ mà! Lần đầu tiên trong cuộc đời mà gã thấy một đứa ngốc nghếch đến như vậy.

" Không thấy tởm à?"

Gã hừ lạnh. Jisoo cau mày khó chịu. Thái độ gì đây? Đã giúp mà còn làm giọng điệu khinh khỉnh như thế.

" Đúng là tanh tởm thật nhưng sao chứ. Ba ta nói khi bị thương tuyệt đối không được để vết thương nhiễm trùng. Đầu tiên là phải hút hết cái dơ trong máu ra rồi mới băng bó. "

"... "

" Vừa chảy máu mà nhảy vào băng bó như ngươi thì còn lâu mới ngừng chảy. Đúng là ngốc hết chỗ nói "

Gã lúc nãy thấy cô tận tâm làm sạch vết thương cho thì dịu dịu lòng. Bây giờ lại bị chửi ngu. Gã tức lộn ruột.

" Ngươi nói ai ngốc? Láo toét "

Jisoo ngẩng đầu trừng mắt nhìn gã. Ai mới láo?

" Biết ta là ai không mà hỗn xược đến vậy? Đợi kỵ binh tới ta lập tức chém phăng đầu ngươi "

" Mắc cười. Làm như cha mẹ người ta hay gì mà đòi chém đòi giết "

Gã ta lại nhếch môi khinh khỉnh, bảo:

" Ta còn hơn cả cha mẹ ngươi. Vì ta là hoàng tử của toàn Die Kingdom này. Ta muốn chém giết gì ngươi cũng không có quyền cãi "

Jisoo tròn xoe hai mắt. Gì chứ? Hoàng tử? Của Die Kingdom? Làm sao mà tin được. Rõ vương quốc này không có ai cai trị cơ mà. Như đọc được suy nghĩ của cô, gã lại cất giọng lạnh băng.

" Vì Die kingdom là một đất nước rất nhỏ bé, có thể bị xâm lược bất cứ lúc nào. Nên cả dân và vua đều phải sống ẩn dật. Việc người không biết kẻ cai trị vương quốc là ai thì là điều dĩ nhiên "

Vị hoàng tử với mái tóc đen huyền ngạo nghễ đưa một loạt ánh mắt về phía cô. Jisoo sợ gã ta nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình liền lấy mái tóc dài vội che đi nửa khuôn mặt.

" Nhìn gì chứ? "

" Ta thấy ngươi rất lạ. Này, ngươi là từ vương quốc khác chuyển đến? "

Gã hắng giọng hỏi. Jisoo bắt đầu lúng túng, sao có thể biết cô là ai được chứ?

" Die Kingdom có số dân ít ỏi vô cùng, dân số tầm 50 là cùng. Ta nhớ rõ từng khuôn mặt của từng người dân cơ. Định qua mặt ta à? Khai mau, ngươi là từ đâu đến đây ? "

" không biết! "

Gã cáu ra mặt. Có láo quá không? Nói dối trắng trợn! Mình từ đâu tới cũng không biết.

" Thật đấy. Ta là bị kẻ nào hại quăng xuống sông rồi trôi tới đây. Kí ức cũng bị mất... "

Đôi mắt cô cụp xuống. Bộ dạng như thế không lẽ nào là dối trá được. Ánh mắt vị hoàng tử dịu lại, không còn sắc lẹm như muốn giết người nữa. Nhìn dáng vẻ thảm thương ấy, gã có chút đồng cảm. Hai người im lặng, không khí lại rơi vào thinh lặng, bấy giờ trong không gian mờ ảo chỉ còn tiếng ve kêu.

" Tên gì? "

Gã ta chợt cất giọng. Jisoo giật nãy, nhìn hắn rồi buột miệng.

" Tên hả?.... À, ta tên No Name "

" What? No Name? Cái quái.... "

Gã ta xém sặc. Cái gì No Name? Từ thời cha sinh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên nào dị đến thế. Không biết người nào đặt mà xấu hết chỗ nói. Jisoo bật cười. Cái tên " No Name " là của Jihoon đặt cho cô. Kí ức bị mất, ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi vì thế nên Jihoon đặt đại luôn. Cơ mà thấy cái tên ấy cũng hay hay mà. Chỉ là mỗi khi nhắc tới, cái tên này quả xa lạ đối với cô.

" Còn người? "

Gã ta chợt cong môi, vểnh mặt cười khẩy.

" Tên ta là Jungkook......Sao? Tên đẹp quá chứ gì? "

Jisoo nhìn khinh bỉ. Cái tên nghe mắc ói. Còn xấu hơn cả tên của cô. Bỗng trên đầu chiếu rọi một thứ ánh sáng vằng vặc. Một tiếng hô to vang dậy.

" Hoàng tử Jungkook? Người có đó không? "

Rất nhiều ánh đèn lồng rọi đến. Một loạt kỵ binh lui tới, gọi í ới tên vị hoàng tử. Hy vọng lóe lên, gã ta chợt la to:

" Ta ở đây! "

****

Giữa bầu trời đêm thanh tịnh, ánh trăng màu trắng lạnh lẽo đứng giữa trung tâm bầu trời. Đem thứ ánh sáng nhỏ nhoi của mình soi rọi vạn vật.

Giữa bầu trời thênh thang ấy lại sừng sững một lâu đài nguy nga hùng dũng.

Trên cái chóp cao nhất của lâu đài, ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nơi đó. Do cửa sổ mở, ánh sáng từ ngoài ổ cửa chiếu vào bàn làm việc. Qua ô cửa sổ thủy tinh nhỏ, vị hoàng tử vận hoàng phục màu đen trầm tĩnh, khuôn mặt lại băng cúi đầu làm việc. Người ấy mãi mê với đống tấu chương, miệt mài đóng dấu chữ kí cho từng tờ giấy.

Đôi mắt màu tím thăng trầm khó đoán, cô đơn rợn ngợp. Nhìn vào, không thể đoán được người đàn ông đó đang nghĩ gì.

Lúc kí xong đống tấu chương. Hắn mệt mỏi ngã thân ra ghế dựa, nhẹ đưa tay day day trán, đôi ngươi tím sắc lạnh liếc qua đồng hồ. Đã 12 giờ rồi sao?

Hắn trút hơi thở dài đầy phiền muộn. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng lấy cây trâm cài màu lam cất kĩ trong ngăn bàn. Dùng khăn tay lau đi vết bụi trên thân cây trâm cài. Nhìn vào những viên ngọc lam tinh túy đính trên thân, hình ảnh nụ cười của người con gái có mái tóc như dòng suối lam xanh bỗng chốc đổ về. Trong con tim lạnh băng chợt ngập tràn nỗi nhớ da diết, cùng nỗi hiu quạnh tột cùng.

Vị hoàng tử khuôn mặt tựa ác ma liếc mắt nhìn cái giường màu tím trống rỗng, Đã từng có một người con gái chuyên môn giành giường của hắn. Ngày nào cũng đá hắn xuống đất, bắt hắn nằm ngủ dưới đất lạnh lẽo. Hắn và cô gái ấy đã từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì giành giựt một cái giường.Nhưng bây giờ, hình bóng người không còn nữa.... Nếu như cô trở về, hắn sẽ tình nguyện nhường chiếc giường lớn cho cô, một mình ngủ dưới đất cũng không sao.

Hắn rất muốn nhìn thấy hình bóng của cô.

Muốn được cùng cô cãi nhau.

Muốn được ngửi mùi hương hoa oải hương trên mái tóc dài.

Hắn... nhớ cô da diết.

Nỗi nhớ lại như lũ đổ về tim. Hắn không cách nào nguôi ngoai, chỉ biết tiếp tục vào vùi đầu mớ công việc mới có thể vơi đi. Khi cô biến mất, Jennie lại bị tàn phế, nữ hoàng Joohyun tuổi già không thể gánh vác nỗi việc nước. Rất nhiều gánh nặng trồng chất lên vai hắn. Một mình đối đầu với tất cả công việc. Hắn, thực sự rất mệt mỏi. Giá kể, có cô ở đây. Hắn sẽ không còn thấy mệt mỏi và cô đơn nữa.

" Jisoo... Cô muốn bắt ta đợi đến khi nào? "

Dưới ánh trăng, qua ô cửa sổ. Một vị hoàng tử thiếp đi trên chiếc bàn làm việc lạnh lẽo. Bóng dáng chàng ta tiều tụy và hao gầy đi. Cũng đúng, thức trắng 2 đêm liền để ký xong đống tấu chương. Cả robot còn biết mệt huống gì người.

Một lúc sau, lại có một bóng dáng thanh mảnh lả lướt bước vào.

" Hoàng tử Taehyung.... "

Giọng nói thỏ thẻ vang lên. Cung nữ có mái tíc hồng phấn bồng bềnh như mây, tay cầm theo một tách trà nóng đến. Biết là hoàng tử nhịn ăn, thức trắng hai đêm liền làm việc sẽ kiệt sức. Nàng đã chuẩn bị sẵn trà nóng để bưng vào cho hắn. Nhưng không ngờ chàng đã mệt mỏi thiếp đi trên bàn.

Naeun thở dài. Lúc nào chàng cũng vậy, lo việc chăm dân đến độ quên chăm sóc bản thân. Nàng nhanh nhẹn giúp hắn dọn dẹp tấu chương, bút viết trên bàn. Rồi lau dọn bàn làm việc giúp hắn. Vô tình phát hiện ngón tay của Taehyung viết đến nỗi bị chai, sưng đỏ lên. Nhìn thấy mà nàng đau lòng. Nàng lấy ít thuốc xoa vào chỗ chai trên đốt tay, giúp hắn xoa bóp thoải mái.

Vị hoàng tử vô tâm kia lại đột ngột mở mắt. Câu đầu tiên hắn thốt lên lại nhắc tới cái tên mà nàng ghét cay ghét đắng.

" Jisoo! "

Vẫn là nó? Tại sao vừa mở mắc chàng lại gọi tên nó?

Câu nói đó hệt như lưỡi dao xẻo từng khúc ruột Naeun. Chàng có hay... nó rất đau đớn, khi phải nghe tiếng chàng gọi tên ai đó trong vô thức. Mà lại không phải nàng.

Đôi mắt Taehyung ánh lên tia sáng rạng rỡ. Niềm vui sướng không thể che giấu, lộ rõ ra trên khuôn mặt.

Cô về rồi, rốt cục đã về rồi...

Hắn ôm chầm lấy người con gái trước mặt, khóa chặt trong lòng. Rằng chỉ cần sơ hở một chút,nàng sẽ trốn thoát. Naeun đơ người ra, trong tim dâng lên một cỗ hạnh phúc không thể gọi tên. Tim nàng đập loạn như nhảy khỏi lồng ngực. Môi không ngừng cong lên vẽ thành nụ cười hạnh phúc mĩ mãn.

Đã rất lâu rồi, đã rất rất lâu rồi.....

Hắn chịu ôm nàng dịu dàng như thế...

Nàng nhớ, cứ mỗi lần nàng muốn đến gần. Chàng lập tức lạnh lùng đẩy nàng ra. Vậy mà, dường như phép màu xảy đến. Hắn đột nhiên dịu dàng ôn nhu, không một cử chỉ xa cách. Hạnh phúc, đúng là đến quá bất ngờ.
                                     
Nhưng, hạnh phúc đến bất ngờ thì đau lòng cũng đồng thời ập tới cách bất ngờ.

Hắn đột nhiên ôm nàng chặt lại, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phà vào tai.

" Jisoo... Jisoo...Ta rất nhớ cô... Rất nhớ. "

Quả nhiên. Là hắn quá nhớ nhung gây ra ảo giác rồi. Nàng không phải Jisoo. Không phải. Tại sao? Tại sao chàng lại cứ gọi tên nó điên cuồng như vậy.

Hắn càng vòng tay siết chặt nàng hơn đến độ thở không nỗi.

Vòng tay này... Không phải dành cho nàng. Là dành cho nó.

Một cỗ nghẹn ngào, đắng chát trào dâng. Cổ họng Naeun không biết tại sao lại đắng như ăn phải táo độc.

Nàng không muốn làm cái bóng của kẻ khác...

Naeun nhất mực vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng không thể. Nàng càng phản kháng hắn càng mạnh mẽ hơn.

" Xin cô... Đừng đi đâu hết "

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải van xin kẻ khác. Nhưng đâu biết, hắn vô tình đâm một nhát dao vào ngực ai đó. Naeun nghẹn ngào như sắp khóc, nàng ra sức đấm vào ngực hắn.

" Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao chàng lại thay đổi.. "

Kì lạ thay, người con gái hắn thương yêu không còn đanh đá cộc cằn. Ngược lại, đêm ấy rất dịu dàng nhu mì. Hắn không kiềm lòng được ôm chặt nàng hơn, vùi đầu vào cổ nàng, ngửi lấy mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ man mát. Chỉ là, hắn không biết tại sao nàng lại đổi mùi nước hoa thường dùng thành mùi hoa hồng nồng nàn.

Nhưng mọi nỗi nhớ gạt đi sự hoài nghi nhỏ nhoi.

Những nụ hôn nhỏ vụn đặt lên từng tấc da trắng ngần. Naeun ra sức phản kháng một hồi, nhưng lâu sau, lại dịu đi mặc cho hắn ta càn rỡ quấn quít. Đôi môi mỏng lạnh băng dính lấy chiếc môi nàng. Hung hăng tưởng chừng như muốn nuốt chửng. Chiếc lưỡi nóng rực bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng nhỏ kia, ra sức quấn ấy.

Rạo rực.

Nồng cháy.

Triền miên bất tận.

" Jisoo.... Jisoo... "

Sẽ rất hạnh phúc, nếu như hắn không kêu tên kẻ khác. Hàng nước mắt chảy dọc xuống trong không gian tốt mịt,thấm ướt cả hàng mi. Bàn tay thon dài khẽ bấu cái chăn mịn. Đôi mắt Naeun mông lung nhìn người con trai nàng yêu. Cớ sao lại như vậy?

"  Đêm nay thôi, sự yêu thương này... Xin hãy thuộc về em! "

Nếu có thể có được tình yêu này. Dù có phải đứng sau bóng hình người khác. Biết rõ là chàng do ảo giác mà thôi. Nàng cũng chấp nhận....

Thế rồi, bàn tay ai đó đặt lên tấm lưng rộng kia. Dưới ánh đèn mờ ảo, một đêm nồng cháy, hai bóng người chìm vào sự hòa quyện hoàn hảo.

.......

Lúc mà hắn mở mắt. Thì địa ngục ập tới...

Chiếc giường bên cạnh được ủ ấm bởi một người con gái. Nhưng không phải người con gái hắn yêu. Đáng ghét hơn người đó chính là em gái của cô.
           
Trời ạ!!!

Hắn vò đầu bứt tóc. Rõ ràng đêm qua là Jisoo cơ mà, sao bây giờ lại...

Ayaaa, đáng ghét. Là hắn không tỉnh táo mới thành ra như vậy. Thâm tâm hắn gào thét " Taehyung! Mày là thằng khốn!!! ". Hắn nghiến răng dọc vơ lấy quần áo thay vào.

Bỗng người con gái ngủ say giấc bên cạnh vì thế mà sực tỉnh. Naeun bật dậy, lúng túng vô cùng, nàng cắn môi.

" Hoàng tử Taehyung, chàng không cần bận tâm... Tất cả những gì xảy ra tối qua, không phải tại người "

" Ta.. "

Đầu hắn như tơ vò. Làm sao đây!!  Khốn kiếp!! Hắn hận bản thân đã quá hồ đồ. Không biết trút giận vào đâu, hắn liền đưa tay đánh một cái mạnh vào tường, muốn gướm cả máu tay.

" Ta....ta không cố ý "

Lời lúc này chỉ có thể vỏn vẹn như vậy. Naeun nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ, rồi lại cúi đầu không dám nhìn hắn.

" Hoàng tử không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Em không cần. Đêm qua cũng chỉ là tai nạn. Việc bây giờ, chàng chỉ cần quên đi tất cả là được "

Nói rồi Naeun khoác áo bước khỏi giường. Mặt Taehyung lộ rõ vẻ bối rối. Lần đầu tiên hắn gặp tình huống khó xử cùng cực như thế. Nhưng, điều làm hắm day dứt nhất không phải đã làm chuyện có lỗi với Naeun. Mà là Jisoo. Hắn phụ lòng cô rồi.... Hắn thật khốn kiếp, ngay cả hắn cũng thấy căm ghét chính mình.

Nếu Jisoo biết được, chắc chắn sẽ kinh tởm hắn.

Naeun bỏ đi. Tình nguyện không truy cứu mọi chuyện. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ yên ổn.

Đúng là nói cũng sẽ yên ổn, nếu như nữ hoàng Joohyun không vô tình nghe được cuộc đối thoại đó....

Nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên chiếc ga giường máu tím. Nữ hoàng điên máu vô cùng. Núi lửa phun trào. Bỏ hết thảy sự uy nghiêm của một vị nữ hoàng. Bà vơ ngay cái gối ném thẳng vào đầu cậu con trai.

"  Đồ thằng con trời đánh này!!! Con là ai hả? HOÀNG TỬ TAEHYUNG? Sao có thể gây ra chuyện xấu hổ thế này chứ? "

Bà mắng. Giọng nói uy nghiêm vô cùng.

Naeun sợ hãi quỳ rạp xuống. Nước mắt lăn dài.

" Là con... là con có lỗi. Xin nữ hoàng hãy trách phạt "

Như thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Câu nói đầy vị tha của Naeun càng làm nữ hoàng thêm phẫn nộ. Bà ném hết cái gối này đến cái gối khác vào Taehyung. Hắn đứng như trời trồng, không nói năng gì.

Nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi.

" Con nói làm sao đây hả? Hại đời con gái người ta rồi, con nói xem con bé còn có thể lấy được chồng không? HẢ?!!! "

" Nữ hoàng, xin người đừng mắng hoàng tử. Là do con, chính con tình nguyện... "

Câu nói của Naeun làm bà hơi nguôi ngoai. Nhưng sự xấu hổ này, sao có thể nuốt trôi. Nếu để các vương quốc khác biết được bà có đứa con trai hư đốn như thế này. Mặt mũi để đâu cơ chứ?

Con bé cung nữ này cũng nhìn được phết. Nói năng từ tốn nhẹ nhàng, giọng nói thì dễ nghe. Ngay cả cách quỳ gối cũng thấy ra vẻ tôn quý hơn người. Lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đến thế. Được được được. Bà chấm rồi đấy! Hơn xa cái con bé Jisoo. Ăn nói đỏng đa đỏng đảnh thấy mà ghét. May mắn là con bé đã mất rồi. Chứ có đứa con dâu như thế, Moon Kingdom có vị hoàng tử phi ngông cuồng như thế, khéo bà lại chết sớm vì đau đớn.

Nếu có được đứa con dâu nết na như Naeun, bà lại nở mày nở mặt.

" Con gái quan trọng nhất là trinh tiết. Con hại đời người ta rồi, đền vàng đền bạc cũng không bù đắp được. Đã vậy thì.... Hoàng tử Taehyung, con phải lấy Naeun.... Dù sao thì Jisoo... cũng đã mất lâu rồi "

Hắn nãy giờ trầm ngâm bấy giờ mới lên tiếng. Mắt hắn trừng trộ nhìn bà. Từ trước tới nay, chưa bao giờ hắn nhìn nữ hoàng với ánh mắt như thế.

" Jisoo nàng ấy vẫn chưa chết!! "

" Chưa chết thì sao chứ? Mất tích cả mấy tháng, con nghĩ con bé sẽ trở về sao? "

" Cô ấy nhất định sẽ trở về "

" Đừng có cãi nữa. Dù sao ta đã quyết rồi. Muốn hay không cũng không tới lượt con quyết định "

" Con không muốn. Mẫu hậu! Người quá vô lý! "

" Con trở nên vô trách nhiệm từ lúc nào?  Người đàn ông làm việc có lỗi với phụ nữ thì luôn biết chịu trách nhiệm. Còn con? Con lại là một hoàng tử của một đất nước. Con sống như thế là được à? Không thấy cắn rứt lương tâm "

Hắn điên mất thôi.

" Nghe lời ta, nạp thiếp!!! "

Hai chữ " nạp thiếp " như sét đánh ngang tai. Hắm lập tức cãi lại.

" Con sẽ không bao giờ nạp thêm thiếp. Mẫu hậu, người muốn thì người lấy cô ta cho rồi.!! "

Hắn tức giận đá vào bức tường rầm rầm. Bức tường bị hắn đấm phát tội. Nữ hoàng Joohyun không thèm quan tâm hắn. Người đến bên Naeun, lau nước mắt cho nàng.

" Naeun! Con đừng sợ nhé! Ta chắc chắn không để con chịu thiệt thòi "

Ngay ngày hôm sau. Hoàng tử Taehyung bị ép đến đường cùng, miễn cưỡng gật đầu.

Một tháng sau. Lễ đăng cơ tân hoàng tử phi được tổ chức linh đình.

Hôm ấy. Lọ Lem một lần nữa nắm tay hoàng tử, sánh vai bên nhau.

Ha ha. Nực cười thay, đã có đứa nào nào bảo rằng sẽ chiếm mất vị trí Cinderella của nàng nhỉ? Cuối cùng thì sao? Nàng vẫn thành đôi với hoàng tử đó sao? Người có được tình yêu này cũng là nàng đó sao?

Ván bài này, nàng vẫn là người thắng cuộc.

Kiếp này, lịch sử vẫn tái diễn.

Xem ra, nữ phụ vẫn là nữ phụ, không thể nào chiến thắng được nữ chính....!!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro