chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     

Lúc nhỏ Jisoo nhớ có lần vào học cấp hai. Có một thằng con trai đầu nấm tóc đen liên tục đuổi theo cô. Đúng là lúc đó cô xinh đẹp quá mà, lại học giỏi ngoan hiền nên được con trai gần nửa lớp yêu thích. Gã đầu nấm đó lúc nào cũng bám lấy cô như sam. Lúc nào cũng rỉ vào tai cô hát câu:

" Hồn lỡ sa vào đôi mắt em ~ "
                     
Có một câu hát quài à. Lời hát sến súa cực độ, cô mỗi lần nghe gã ta hát chỉ muốn nôn ọe tại chỗ.
                     
Nhưng lúc này, đối diện với ánh nắng rực rỡ trước mặt. Cô chỉ muốn hát rồ lên: " hồn lỡ sa vào đôi mắt anh " thôi. Trên thế giới này trừ người mẹ của cô thì hắn là người đầu tiên đối xử dịu dàng với cô như thế. Bàn tay hắn xoa từ gót chân cho đến mắt cá của cô hệt như cái cách mà mẹ cô thường xoa nắn bàn chân cô khi cô còn bé những lúc cô bị ngã. Mẹ cô đã từng nói rằng khi cô lớn lên mẹ cô không thể cứ mãi mãi ở bên chăm sóc một đứa hậu đậu như cô được, sẽ có một người nào đó tình nguyện yêu thương và chăm sóc ân cần với cô. Nhưng trải qua bao nhiêu kiếp khổ sở chua cay, cô chẳng tin sẽ có một người tử tế như lời mẹ kể.
                     
Nhưng hôm nay, anh xuất hiện với vô vàn những tia nắng ấm áp.                      

Lần đầu tiên có một người làm trái tim cô nhảy múa liên hồi.
                   
Jisoo cứ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh rợn lên rõ hình trái tim bên trong. Lúc hắn xoa nắn chân cô xong thì ngước lên. Bất chợt một hổ phách đỏ chạm phải sophia ngọc lam. Có lẽ không phải chạm phải ánh mắt thôi mà còn lỡ chạm vào trái tim nữa. Hai người họ cứ ngẩn ra nhìn nhau không chớp mắt... Thấy cô nhìn mình mãi hắn cũng ngượng, liền tìm cách phá tan không khí ngượng ngập này. Hắn cười xuề xòa.
                     
" Cô cảm thấy thế nào rồi? "
                     
Jisoo lập tức đỏ mặt, lắp bắp. " Hết... hết đau rồi "
                     
Chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp trai long trời lở đất của hắn bỗng dưng nỗi đau muốn ứa nước mắt của cô bỗng dưng tan thành mây khói. Cô định đứng dậy thì hắn ân cần đỡ người cô.
                                                                  
" Nhà cô ở đâu. Chân cô vẫn sưng đỏ như này thì ra ngoài gió thổi thì nhức lắm. Để tôi đưa cô về nhà! "

Thanh niên với mái tóc màu nắng vui vẻ đề nghị. Jisoo lập tức xua tay. Ôi trời ạ người đâu mà tốt bụng hết sức.

" Không cần đâu không cần đâu. Nhà tui gần xịt ấy mà. Chỉ cần bước ra khỏi cổng thành là về tới nơi "

Cô cười tươi. Đùa chứ nhà cô cách cái lâu đài này tận một cánh rừng rộng trăm hecta, rồi còn qua biết bao con phố mới tới. Có nước hồi cô bắt xe ngựa đi chứ đi bộ sao nổi. Anh ý đẹp trai muốn điên đảo thần trí như này mà bắt ảnh đưa cô về nhà trăm cây số sao được, xót ảnh lắm.

" Thật. Tui tự đi bộ về được rồi "

Hắn ta không nói được gì thêm, đành dìu cô ra khỏi cổng thành. Jisoo vẫy tay chào hắn. Cơ mà chưa đi được mấy bước thì cô chợt nhớ ra. Ấy thế gặp nhau ở đây là chia tay luôn à? Đâu có được! Người đẹp trai muốn xỉu thế này lại còn tốt bụng từ trên trời rơi xuống. Mà cô đến đây mục đích chỉ là kiếm một nửa còn lại của mình thôi. Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô nên muốn sắp đặt định mệnh cho cô gặp hắn. Thế mà cô buông ta thì uổng.

Cả tên người ta cũng chưa hỏi nữa mà! Không. Tuyệt đối nhân cơ hội này hỏi tên người ta, rồi xin địa chỉ nhà người ta. Sau đó thì tỏ tình với người ta, rồi dẫn người ta về dinh đám cưới. Rồi sinh con luôn. Ảnh đẹp trai thế này mà kết hợp với ảnh sinh con ra chắc đẹp bể nóc nhà luôn đây. Tính sớm luôn cho khỏi mất công. À mà nên đặt tên con của hai đứa là gì đây nhỉ?

Hic, hình như tính xa quá rồi. Jisoo quay người định kéo hắn lại. Nào ngờ người con trai tựa nắng ấm cũng quay đầu nhìn cô. Ánh nắng từ người anh tỏa ra rực rỡ quá làm cô chói cả mắt.

" Tui còn việc muốn hỏi anh "

" trùng hợp tôi cũng định hỏi cô... "

Jisoo nhìn hắn miệng không giấu ý cười. Ôi chắc anh thấy cô xinh quá nên định quay lại xin số điện thoại, rồi xin địa chỉ nhà cô. Định tán tỉnh cô chứ gì? Nào ngờ câu sao hắn cho cô ăn nguyên rổ dưa bở.

" Tôi mới nhớ ra nhà tôi có trồng một loại thuốc rất tốt cho vết thương bị bông gân. Hay là cô đến nhà tôi, tôi hái cho cô vài lá thuốc đắp "

Ôi hoàng tử bạch mã của đời em, sao anh tốt thế chứ lị? Jisoo rơm rớm nước mắt. Cưới được người như này quả là hồng phúc của đời cô! Ầy, đã vậy thì cô nắm bắt thời cơ không để tuột mất. Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt sophia màu lam long lanh. Nói một câu chân thành từ tận cõi lòng.

" Anh có nghe thấy tiếng trái tim đập loạn nhịp không? Này này, đập dữ dội luôn này. Người ta nói tim đập mạnh trước ai đó chính là đã yêu người ta. Em nói anh không tin chứ em nghĩ mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi a~ Ngay từ khi nhìn thấy anh là em biết anh là định mệnh của cuộc đời em rồi. Anh bằng lòng lấy em nhé! "

Jisoo tuôn một tràn dài những câu từ sến súa mà chưa bao giờ cô nghĩ chính mình sẽ thốt lên. Khi nói hết câu cô còn tưởng là ai nói chứ không phải cô nữa ấy chứ! Người ta đã mạnh dạn tỉ tê lời ngọt ngào thế ấy vậy mà hắn ta mặt trơ ra. Một thoáng ngạc nhiên thôi rồi sau đó người anh bất động như hóa đá.                                             

Rất nhiều giây trôi qua nhưng không một tiếng trả lời. Jisoo nhìn hắn bằng ánh đong đầy hy vọng, hoặc là anh đồng ý hoặc là không đồng ý. Bức quá cô ôm nỗi nhục nhã quay gót chứ chả mất mát gì sất! Không có gì phải sợ cả.

Hắn ta lúng túng mấp máy môi định nói gì đó. Jisoo đang mong chờ câu trả lời thì một đám lính mặt sắc phục màu đỏ uy phong chạy đến thất thanh.

" Tể tướng. Nữ hoàng Joohyun triệu kiến người gấp "

Vừa nói xong thì sắc mặt của hắn dường như biến đổi. Việc gấp quá hắn ta chỉ vùi vào bàn tay cô một tấm danh thiếp, sau đó cùng đám lính đi mất. Nhìn bóng dáng hắn khuất dần khuất dần Jisoo mới ỉu xìu ngồi thụp xuống.

" Cả tên cũng chưa hỏi được "

Nhưng ánh mắt cô sáng lên nhìn tấm danh thiếp màu bạc. A! Trong này có ghi cả lí lịch hắn. Thì ra hắn sống trong cung, là tể tưởng cơ! Cô gào lên, oách quá đi mất. Hèn gì nhìn phong độ thôi là phong độ. Cô mới nhớ đến bộ đồ hắn mặc. Một chiếc áo phông trắng, trước ngực bên trái treo lủng lẳng ba ngôi sao vàng chói lọi, áo choàng đỏ bên vai. Ôi thôi nghĩ tới anh ý mà chân tay cô run bủn rủn. Người đâu mà uy danh vừa oách vừa đẹp trai phong độ miễn bàn, còn tốt bụng bao la. Jisoo chẹp miệng, nhưng mà... hắn là tể tướng cơ! LÀ TỂ TƯỚNG LẬN ĐÓ!!!

Cô chỉ là một thường dân nhỏ xíu xiu, e rằng muốn tiếp cận người ta là hơi khó!

Nghĩ rồi cô thở dài, chắc phải tìm người khác thôi. Đôi giày đẹp mà đeo không vừa chân sẽ đau. Ngôi sao sáng quá với tay mãi sẽ rất mỏi...

Lúc cô nhấc bước rời khỏi lại một top lính đi tới.

" Hoàng tử phi xin dừng bước! Chúng thần được lệnh của hoàng tử điện hạ đến đón người về cung "

Jisoo vẫn thong thả bước đi. Chắc hoàng tử phi nào đó đang ở đây. Nhưng bước được vài bước thì cánh tay thô sạm bắt lấy cánh tay cô.

" Hoàng tử phi phải về cung thôi trễ nải hoàng tử Taehyung sẽ... "

Tên lính chưa kịp nói hết câu thì một tiếng chát vang lên chói cả tai.

" Đồ dê sồm!!! "

Jisoo hét lên đầy sợ hãi. Ối chết cô rồi thời buổi bây giờ biến thái trắng trợn quá, trời còn sáng sủa mà dám...Cô gằng lên thống khổ để người đi đường biết mà giúp.

" Có ai không??? Yêu râu xanh!!! Yêu râu xanh sắp hiếp dâm tui nè!!! Cứu tui với "

Ai dè vừa làng tí thui thì tên lính thô lỗ bịt chặt miệng cô. Lúc này cô nhìn kĩ thì mới biết đây là đội lính hoàng gia.

" Chúng thần đã làm gì đâu mà hoàng tử phi thét kinh thế. Nhỡ dân chúng hiểu lầm là chết chúng thần! "

Jisoo tròn mắt nhìn đám lính khó hiểu.

" Mấy ông gọi tui là gì? "

" Hoàng tử phi ạ! "

Cả đám đồng thanh. Jisoo hóa đá, cái quái gì thế này.
                                          
" Bị khùng à? Hoàng tử phi cái gì? "

" Hoàng tử bảo là chọn người làm vợ luôn rồi. Căn dặn chúng thần vác người về cung. Hoàng tử phi lên kiệu nhanh để chúng thần còn làm việc khác "

Jisoo không tin vào lời nói bọn chúng. Nay không phải cá tháng tư, nào nào, không được trêu người khác như thế. Không tốt chút nào.

Thấy cô cứ đứng sững như thế, rốt cục đám lính mất kiên nhẫn, hai thằng to kềnh mỗi đứa một bên bắt lấy cánh tay cô lôi đến kiệu. Jisoo giãy giụa dữ dội, thét lên thảm thiết.

" Mấy ông làm cái gì vậy? Buông ta ra cái đám bị khùng này "

"... "

" Trời nắng rồi bệnh à? Thả ra!! Thả ta ra mau "

" Hoàng tử phi im lặng đi ạ chúng thần nhức đầu quá "

Jisoo như không tin được vào mắt mình. Đây có chăng là một cơn ác mộng, rồi cô sẽ tỉnh lại, đúng không? Cái tên hoàng tử mặt người da sói đó, hắn từng máu lạnh xử tử mẹ cô. Là kẻ thù không đội trời chung với cô. Bắt cô làm hoàng tử phi? Thà cô lấy một con heo mập ú làm chồng còn hơn phải lấy hắn.

Thật hẩm hiu cho số kiếp cô mà!!

Jisoo cắn vào tay tên lính, vùng chạy. Nào ngờ bị bắt lại mới toi chứ! Cô nước mắt lả chã rời. Đúng lúc vùng vằng với tên lính, tấm danh thiếp màu bạc rơi xuống.

Tể tướng của vương quốc mặt trăng....

Ơ? Chẳng phải ảnh sống trong cung sao? Nếu cô dùng thân phận dân thường thì còn lâu mới tiếp cận được ảnh. Nhưng nếu là hoàng tử phi, chẳng phải sẽ ngày ngày được gặp được ảnh?

À mà con Naeun nó biết được cô khi không ngồi lên ngai vị hoàng tử phi cỡ nào cũng ghen lồng lộn lên, đau lòng muốn ói máu mất.

Nghĩ tới lòng cô ngập tràn vui sướng. Vậy là thành công cả hai mục đích. He he, sao cuộc đời cô phơi phới thế này?

Thế là Jisoo quyết không tốn công giằng co nữa. Đám lính thấy cô ngoan ngoãn lên kiệu cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy nhìn người mà trong lòng thấp thỏm. Chỉ mới lên kiệu nhập cung mà đám lính mệt mỏi như này thì về cung sống sẽ ra sao?

***

Naeun cầm tờ báo trên tay nhìn lần lượt hình ảnh trên trang báo, phút chốc chén trà trên bàn bị hất bay xuống. Nước trà đổ lên láng, từng miếng thủy tinh vỡ tan nghe chói tay tột cùng.

Chiếc môi đỏ bị nàng cắn đến bật máu. Đôi ngọc ruby ngập tràn màu đỏ phẫn nộ.

Tại sao hoàng tử phi không phải ai khác mà lại là nó?

Rốt cục kiếp trước nàng nợ con quỷ đó những gì? Cớ sao kiếp này nó tột cùng phải bắt nàng đau khổ? Nó đoạt lấy tất cả hạnh phúc mà vốn dĩ thuộc về nàng.

Nhưng, nàng quyết không buông tay.

Naeun căm uất tột cùng, đi đến phòng Jisoo. Dùng chiếc kéo sắt bén cắt rách tan tành những chiếc váy lung linh của Jisoo, những chiếc váy đẹp mĩ miều lấp lánh giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn màu xanh rời rạc. Ngay cả chuỗi ngọc trai, khăn quàng cổ nàng cũng cắt đứt. Trang sức trên bàn, hộp trang điểm cũng bị nàng hất đổ. Phút chốc căn phòng màu xanh lam trở thành vẻ lộn xộn nhàu nát.

Chiếc kéo rơi xuống nền nhà choang một cái.

Con thỏ màu trắng của Jisoo sợ hãi núp càng sâu trong gầm giường, không dám nhúc nhích.

Nàng ta nở nụ thâm hiểm, đạp đổ cái ghế ngồi của Jisoo.

" Là mày ép tao. Tao sẽ hủy hoại mày hơn cả căn phòng này "

Nói rồi nàng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Cánh cửa đóng mạnh quá làm cho bức ảnh hình Jisoo cười tươi rạng rỡ được đính trước cửa bị rơi xuống, vỡ tan tành....

_________________________________________

Sô di mọi người,tại mình edit thiếu tình tiết của truyện nên mình phải xoá chap 8 đi viết lại🥲
Mong mọi người đọc lại chap 8 và thông cảm cho mình với 😢

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro