chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 9:


" Nếu nỗi nhớ nhung của em từng giây từng phút về chàng có thể quy đổi thành một cánh hoa oải hương tím, thì thành phố đêm này đã sớm đắm chìm trong màu tím mộng mơ...

Mỗi lần nhớ về hình bóng chàng em không kiềm được mà bật khóc, còn chàng có nhớ đến em không, em thực sự không biết "

Thông báo tuyển người hầu

Vì trong lâu đài có thêm một vị hoàng tử phi. Nhưng hoàng tử phi quậy quá nên Hoàng tử cần chọn thêm người hầu để quản lí người.

Ứng tuyển cho nữ từ 18 đến 25 tuổi. Cần khéo léo nhạy bén. Nếu ai nghĩ mình có thể đảm đương được thì đăng kí cho bà Sinayon.

( Cái tên của bà quản gia là tui tự nghĩ ra ấy chứ ko phải tên idol nào đâu😅 )

Những nàng thiếu nữ chen chúc nhau đến xem thông báo được dán tỉ mỉ trên tường thành. Ai nấy rất vui vì có thể vào lâu đài ngày ngày chiêm ngắm hoàng tử với thân phận người hầu. Nhưng bao trái tim tan vỡ vì hoàng tử có vợ mất rồi...

" Chỉ cần có thể xin làm người hầu, ngày ngày được nhìn thấy hoàng tử bình an là em đã vui lắm rồi. Hoàng tử ở bên ai em không quan tâm. I don't care!! Don't care!!! "

Hội fan cuồng của hoàng tử Taehyung đồng thanh hô khẩu hiệu. Các cô gái chen chúc nhau như vũ bào chạy đến chỗ bà Sinayon đăng ký. Số lượng người hầu đăng kí vào làm vượt quá mức cho phép. Bà Sinayon phải lưỡng lự xét duyệt rất lâu.

Người thì béo ú, người thì gầy trơ ra như bộ xương, người lùn như cây nấm, kẻ thì cao như hưu cao cổ. Bà đuổi về thẳng, nói rằng ngoại hình rất quan trọng. Nào ngờ các cô bất bình phản bác.

" Bà Sinayon bà vô lý vừa thôi chứ ngoại hình chúng tôi như vậy nhưng năng lực thì khác chứ? Bà là đang thiên vị kẻ đẹp "

Bà Sinayon chẹp môi thản nhiên bảo.

" Ai bảo các người xấu quá làm gì? Lỡ vào cung làm việc hoàng tử bắt gặp, mấy cô xấu quá hoàng tử nhìn hoàng tử xỉu mất. Thôi về nhà đi "

Bà Sinayon thở dài lại sửa thông báo. Viết thêm điều kiện là phải đẹp mới chịu.

Bà tổng duyệt lại số người đăng ký, có 20% là ngoại hình cân đối thôi. Như này thì cũng tạm được, tuyển thêm 2-3 đứa nữa rồi nghỉ.
Naeun đi chợ ngang qua cổng thành. Mỗi lần đi ra ngoài thì nàng lại tạt ngang qua đây. Chỉ ngước mắt lên lâu đài trùng trùng điệp điệp, hỏi trong lòng chàng đang làm gì? Thì hôm nay nàng may mắn bắt gặp được tờ thông báo.


Chàng tuyển người hầu sao?

Đôi mắt Naeun sáng lên. Nếu không làm vợ chàng nhưng làm người hầu, chí ít mỗi ngày có thể nhìn thấy rõ bóng lưng chàng, biết được chàng đang làm gì mỗi ngày. Như thế đã là hạnh phúc. Mây đen trong lòng Naeun dường như được xua đi bởi ánh nắng mặt trời lung linh rực rỡ.

Nàng đến tìm bà Sinayon đang bận tuyển duyệt.

" Bà ơi, cho cháu hỏi còn tuyển người hầu không ạ "

Bà Sinayon hơi sửng người trước dung mạo của nàng thiếu nữ tóc hồng. Da trắng như tuyết, tóc dài bồng bềnh. Chỉ trừ khuôn mặt gầy gò hốc hác ra thì có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt ruby hồng dao động yếu ớt làm người ta chỉ muốn bảo vệ.

Trên đời lại có người kiều diễm như thế sao?

" Bà ơi... bà ơi"

Giọng nói tựa mật ngọt kéo bà về thực tại. Bà khẽ ho.

" À tôi tuyển đủ người rồi. Nhưng mà cô đang cần việc làm sao "

Nhìn bộ dạng hốc hác của nàng ai cũng nghĩ nàng đang trong cảnh túng quẩn thiếu ăn thiếu mặc đây mà. Đã vậy nàng bựa đại một câu chuyện thảm thương.

Nàng nắm lấy tay bà đôi mắt long lanh.

" Bà! Cháu nhịn đói mấy ngày rồi. Mẹ cháu bệnh nặng, ba cháu vừa mất. Nhà cháu phá sản. Mọi thứ gồng gánh lên đôi vai bé nhỏ của cháu. Cháu mệt mỏi lắm. Bây giờ cháu chỉ mong có thể đem một bát cháo trắng cho mẹ cháu ăn thôi. Bà nhận cháu vào làm đi ạ... cháu van bà... "

Tiếng khóc thút thít muốn xé lòng. Bà Sinayon hiền từ nhân hậu sao nỡ chối từ đây? Người đâu xinh đẹp mà gia cảnh bi đát quá!

Thế là tuyển thẳng vào luôn.

Naeun te tởn gạt nước mắt. Già mà dễ dụ ghê!
Mới khóc tí xíu đã xịu lòng rồi. Công nhận trình độ diễn sâu của nàng đã chạm tới level thượng thừa. Sinh ra ở thời hiện đại chắc đã thành diễn viên nổi tiếng thế giới!!

***

Vì do ở khâu người hầu bên hoàng tử phi đã đủ cả rồi nên Naeun bị đẩy đến khâu may mặc cho cả người trong hoàng tộc.

Buồn ghê! Đã dốc công vào đây làm mà lại bị đẩy tới khâu khác. Cái nàng muốn là nhìn thấy hoàng tử mỗi ngày cơ. Ngặt nỗi trong lâu đài quá rộng lớn, mọi thứ không như nàng dự tính. Dù nàng cố tình đi loanh quanh khắp chốn cung điện cơ mà không gặp được hoàng tử. Ngày từng ngày nàng chờ mong vậy mà....

Naeun rầu rĩ, tay thì xỏ chỉ may áo. Lúc may vì mải miết nghĩ tới hoàng tử Taehyung nên bị kim đâm trúng. Bị kim đâm máu túa ra dính vào cái áo nữ hoàng nành đang may. Bị kim đâm vào tay bình thường chỉ đau như kiến cắn, cớ sao nay lại quặng lòng đế vậy? Bà Sinayon nhìn nàng chán nản.

Bị bà Sinayon la, Naeun càng ỉu xìu hơn. Đúng lúc có một tên thượng công đi tới.

Gã bảo là hoàng tử phi cần may hào gấp để chuẩn bị cho ngày mai ra mắt dân chúng.

Naeun trợn tròn mắt. Ngày mai là ra mắt dân rồi sao? Sao lại nhanh đến như vậy?

" Sao không đến kêu thợ làm giày, đây là khâu may đồ mà "

Bà Sinayon bực dọc bảo. Tên thượng công lắc đầu ngán ngẫm.

" Haizzz! Cũng tại hoàng tử phi đi giày mũ không. Tướng đi loạng choạng làm gãy gót cả chục đôi rồi. Chân hoàng tử phi thì sưng đỏ cả. Hoàng tử Taehyung mới bảo nên may hài vải mang cho dễ chịu "

Bà Sinayon cười ôi dào hoàng tử lo cho vợ thế chứ. Còn tận tình đặt may hài bằng vải luôn cơ! Hừ, tưởng cái khâu may này là cái máy hay gì? Hoàng tử xem cung nữ trong khâu may mặc là robot ư? Ngày mai là ra mắt dân rồi mà bảo phải may xong đôi hài trong đêm nay? Hoàng tử đùa à.

Nhưng nếu cãi lời cái chức tổng lãnh người hầu cũng theo gió mà bay.

Bà bất đắt dĩ gật đầu.

Naeun đang may chiếc khăn choàng cổ cho nữ hoàng thì bà Sinayon đột nhiên chỉ vào người nàng.

" Naeun! Chân tay cô chậm chạp thì thôi đến giúp hoàng tử phi đo kích cỡ bàn chân để những người còn lại may đi. Lẹ! Chỉ may xong đôi hài trong đêm nay thôi "

Không! Nàng không muốn nhìn mặt con khốn kiếp đó! Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

" Hay bà kêu người khác đi cháu không biết đo độ dài chân, lỡ đo lệch lạc con số thì may sẽ hỏng mất "

Naeun khẩn khoản. Chỉ tiếc là bà ta xua tay quát lớn.

" Thôi đừng có nhiều lời nữa mau biến qua cung hoàng tử phi cho ta. Sẽ có người chỉ cô làm. Mau mau mau!! Chậm trễ là cung nữ chúng ta bay đầu. Những người còn lại tập trung cao độ vào "

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro