Chap1: Cô bé, em làm anh rung động rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bán cho cháu túi bột giặt ạ!

- Của cháu hết 30 nghìn.

- Cháu cám ơn bác hi!

Lại là nó, cô bé tóc hung ngày nào anh cũng gặp, nhà nó cách nhà anh có vài căn nhà nên nó thường được mẹ nhờ mua đồ ở đây. Còn nhà anh lại là một tiệm tạp hóa nhỏ. Bố mẹ anh li dị từ lúc nó lên 5. Căn nhà trước kia anh sống là của bố, cho nên mẹ anh đã dọn ra khu phố này và lập tiệm tạp hóa để lấy tiền cho anh ăn học. Anh thương mẹ nên luôn cố gắng làm tốt bổn phận của người con. Anh học hành chăm chỉ và hay giúp đỡ mẹ nên mọi người ai cũng quý mến. Còn nó là một người hạnh phúc, sinh ra trong cả tình thương của cha và mẹ, kinh tế gia đình lại rất phát đạt nhưng không vì thế mà nhà nó mất hạnh phúc. Đôi khi nó làm anh ghen tị vì có một gia đình như thế.

- A, em chào anh Huân! - Nó cất giọng nhí nha nhí nhảnh

- Ừ chào em, hôm nay em ghé mua gì nhà anh thế? - Huân hỏi

- Dạ mẹ bảo em mua bột giặt, nhà vừa hết hì hì! À bữa nào rảnh anh sang giúp em giải bài tập nhé! Có mấy bài em chẳng hiểu gì cả! - Nó chu môi, trông rõ dễ thương

- Ừ hì hì, em về mau kẻo mẹ ngóng đó. - Huân nói

- Dạ, em chào anh, cháu chào bác ạ! - Nó cười rồi chạy đi. Cái bóng nhỏ bé đó cứ làm anh nhìn theo mãi

- Thích nhóc đó rồi hả? - Mẹ anh cười cười, trêu. Vốn bà là một người khá vui vẻ, lạc quan và yêu thương con cái.

- Ớ... a.... dạ đâu có, thôi con vô kho lấy hàng ra nha mẹ! - Huân lúng túng, vội quay đi để không cho mẹ thấy cái mặt đỏ như gấc của mình.

Còn nó thì sao nhỉ? Nó mến anh lắm. Dù anh hay bận nhưng lúc nào cũng sắp xếp thời gian để đến nhà nó dạy nó học vì anh hơn nó những 3 lớp. Nhờ anh kèm cặp mà lúc nào nó cũng toàn điểm tốt. Bố mẹ nó cũng thương anh lắm. Đi đâu cũng rủ mẹ con anh theo nhưng vì công việc nên mẹ anh hầu như không đi cùng

Một ngày như bao ngày, khi đang tung tăng trên đường về nhà, nó bị kẻ lạ bắt cóc. Chẳng đâu xa, đó chính là bác bảo vệ nó yêu mến. Nhận thấy nhà nó giàu có, ông nảy sinh lòng tham, cố làm thân để lấy ở nó sự tin tưởng. Trước cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc mê, nó nghe thấy tiếng gọi của Huân:

- Ngọc! Ngọc! Bớ người ta! bắt cóc!

Huân sợ sệt nhìn Ngọc bị bác bảo vệ cùng một vài kẻ lạ mặt tống vào xe chạy mất hút. Anh chạy vội vào nhà gọi cảnh sát

- Có chuyện gì thế Huân, sao nhìn mặt con xanh thế kia? - Mẹ anh hỏi

- Mẹ ơi, mẹ không tưởng tượng nổi đâu! Ngọc nó bị bắt cóc! Ngay trước mặt con! - Huân vội vã nói, vừa bấm 113

- Cái gì!!! Trời ơi!!! Con bé có tội tình gì mà bắt cóc nó cơ chứ!!! - Mẹ anh thốt lên, mặt bà cũng bắt đầu biến sắc. Bà thương Ngọc như con ruột vậy.

- Mẹ à, bây giờ con sẽ gọi cảnh sát, mẹ hãy tạm đóng cửa tiệm rồi sang nhà Ngọc nói với bố mẹ nó và khuyên họ bình tĩnh. Nhất định cảnh sát sẽ cứu được Ngọc thôi. - Huân bình tĩnh nói với mẹ, nhưng lòng anh như thiêu như đốt. Cầu mong nó không bị sao cả.

----------Tại nhà Ngọc---------

- "Nếu muốn con của ông bà được sống, hãy chuẩn bị ngay 30 triệu mang tới địa chỉ XXX, và cấm không được gọi bọn cớm ( Nếu bạn nào không biết thì mình xin nói cớm ở đây nghĩa là cảnh sát) nếu không tao sẽ nổ súng ngay đấy, rõ chưa!!??" - Tiếng phát ra từ đầu dây bên kia là một người đàn ông có giọng trầm, có lẽ hắn là tay sai.

Mẹ Ngọc nghe xong mà phát hoảng. Bà sợ đến nỗi suýt ngất . Bố Ngọc cũng rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng khuyên mẹ Ngọc:

- Em đừng lo chút nữa anh sẽ gọi cảnh sát, họ nhất định sẽ cứu được con mình. Em xem tiền tiết kiệm của bọn mình được bao nhiêu rút hết ra đi, còn thiếu thì vay thêm. Mạng sống con gái mình là quan trọng nhất!

- Nhưng... nhưng... bọn chúng đã nói không được gọi cảnh sát.... - Bà run run nói mặt xanh xao đến khó tin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro