Chap2: Cô bé, em làm anh rung động rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông bà đừng lo, cháu Huân nhà tôi đang gọi cảnh sát, họ sẽ đến đây trong ít phút nữa. - Mẹ Huân hớt hải chạy đến.

- Chúng tôi đã biết tin Ngọc bị bắt cóc. Thật sự vợ tôi và tôi đang rất lo. Nhưng ai là kẻ chủ mưu, và sao lại biết tên con bé là Ngọc? - Bố Ngọc lên tiếng

- Huân bảo với tôi, kẻ bắt cóc Ngọc chính là... bác bảo vệ trường nó. - Mẹ Huân ngập ngừng

- Cái gì??!!! Đồ khốn!!! - Mẹ Ngọc gào lên. Trước đó, bà cũng rất ưng bác bảo vệ trường Ngọc vì bác tốt bụng, hay giúp đỡ nó. Có khi cho nó mượn ô khi trời mưa, có khi lại đưa nó về nhà khi nó lên cơn đau bụng, chóng mặt ở trường. Vậy mà.... đúng là lòng người khó đoán.

 ----------Tại căn nhà hoang----------

- Hu hu, thả tôi ra!! Tôi đâu có làm gì mấy người!!! Thả tôi ra!!! Bố, mẹ, anh Huân, mau cứu con với!!! Con không muốn ở đây nữa!!!! - Nó khóc toáng lên, ra sức vùng vẫy như muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói buộc nó cùng với cái ghế.

- Câm Mồm!!! Mày mà còn khóc, là tao cho mày ăn kẹo đồng đấy!!! - Tên tay sai quát, giương súng lên nhắm vào mặt nó, dọa.

- Thằng kia, tao bảo mày không được để cho nó hét lên cơ mà, còn không mau kiếm giẻ nhét vào mồm nó đi à!!?? - Tuấn nghe thấy tiếng khóc, bước vào quát ( Tuấn là tên bảo vệ, từ giờ mình gọi là Tuấn cho tiện nhé)

- Đại ca, nhỡ mà chúng nó gọi cớm đến thì sao? Với cả đại ca định lấy tiền xong thả nó về thật ạ? - Tên khác chạy vào hỏi

- Mày ngu vừa thôi! Tao đã dọa thế mà chúng còn dám gọi cảnh sát ư? Với lại tao không có từ bi như mày nghĩ đâu. Lấy tiền xong tao sẽ cho mỗi đứa một phát đạn ha ha ha - Tuấn nói, ngẩng mặt lên cười ha hả.

Bị trói và còn bị bịt miệng, Ngọc không thể nói được gì nữa, nhưng nó đã nghe toàn bộ câu chuyện, vì quá sợ con bé ngất lịm ngay trên ghế. Một lúc sau có tiếng gõ cửa

- Tôi là người nhà cháu Ngọc, tôi đã mang tiền đến đúng như các ông nói, xin hãy thả con bé ra! - Một giọng của đàn ông nói từ ngoài cửa vọng vào, nghe khá trẻ. Nhưng Tuấn chẳng nghi ngờ, sai lũ kia phục kích để chút lấy tiền xong sẽ sai chúng bắn bố nó.

- Mang vào đây! Ngươi có gọi bọn cớm không? Tao đã cho người phục kích ở ngoài, chỉ cần bọn nó thông báo có người khác tao sẽ bắn vỡ sọ con bé này - Tuấn gắt.

- Dạ, tôi đâu dám. Tôi sẽ mang vào ngay. Xin các ông đừng làm gì con bé! - Giọng nói đã có phần sợ sệt.

Người đàn ông bước vào, tay cầm một vali tiền, mũ chùm kín mặt. Người đó đứng đối diện với Tuấn, giơ vali ra ý muốn nói " Hãy đến và cầm tiền đi ". Tuấn cười cười tiến đến. Vừa lúc đó Ngọc tỉnh dậy, nhưng mắt còn mờ ảo không nhìn rõ, trong khi đó, miếng giẻ đã tuột. Nó khẽ nói:

- Bố... ơi

Tuấn thấy nó đã tỉnh, vội giật vali và hô :"Bắn!" lập tức những tiếng súng vang lên nhắm vào lưng người đó mà bắn. Người đàn ông bị trúng đạn, kêu lên

-Á!!!!!!

Ngọc trợn tròn mắt nhìn bố nó khụy xuống. Nó hét lên

- BỐ ƠI!!!!!!!

Nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng cười của Tuấn và lũ tay sai. Không khí sặc mùi thuốc súng....

- Haha đúng là không thể tin được bọn bay

- Ai!!!??? - Tuấn giật mình, tiếng nói đó phát ra từ đâu? Lũ kia cũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Làm gì còn ai ngoài cái xác nằm bất động ở đây cơ chứ.

- Đừng tìm nữa. Lũ các người thật nực cười. Bắn súng thì phải nhắm vào đầu chứ ai lại bắn vào áo chống đạn ha ha ha.

Nghe xong Tuấn sững sờ nhìn xuống. Cái xác đang động đậy. Là Huân! Ngọc nhìn Huân đứng dậy, nước mắt nó trào ra. Anh Huân thường ngày của nó đây ư?? Cái Người bình thường nhìn rất hiền lành vậy mà hôm nay anh dám xông vào cứu nó. Không biết có phải do sợ không mà tim đó đập lệch nhịp mặt nó là nóng lên....

- Xông vào, các chú ơi!!!! - Huân hô to. Lập tức cảnh sát xông vào, mỗi người đều trang bị đồ chống đạn. Họ bao vây cả sào huyệt của chúng. Lũ tay sai bị bắn hạ hết. Chỉ còn mình Tuấn. Tất cả các khẩu súng vào chĩa vào hắn. Tuấn dù cực rối, xong liền chạy đến chỗ Ngọc, giơ con dao về phía cổ nó:

- Thằng nào dám đến tao sẽ cho chúng mày nhặt xác nó!

Cảnh sát hạ súng, lưỡng lự. Họ không thể bắn được vì nếu trúng con tin thì họ chẳng biết sẽ ra sao nữa. Huân bỗng rút khẩu súng lục từ trong người. "Đoàng" âm thanh kéo đến, một dòng máu đỏ tươi phun lên. Là Tuấn. Hắn đã trúng đạn. Ngọc trố mắt nhìn. Anh Huân học bắn súng từ khi nào mà siêu vậy!! Quên cả sợ hãi, nó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ ( nhỏ này lạc quan ghê gớm ). Đương nhiên là Huân không bắn chết hắn mà chỉ bắn vào cánh tay đang cầm súng của hắn. Cảnh sát ập đến bắt lũ tay sai và Tuấn. Huân vội vàng tháo mũ áo, chạy đến bên nó cởi trói rồi cuống lên hỏi:

- Em có sao không? Bọn chúng không làm gì em chứ?? Mẹ kiếp!!! Nếu anh đến sớm hơn thì em đã không sợ như thế này.....

Chưa nói xong Huân bị ôm chặt cứng. Ngọc khóc nói:

- Huhu em sợ lắm anh Huân ơi!! Cảm ơn anh đã đến cứu em!! 

Huân ngượng chín cả mặt. Oke, anh thừa nhận là anh đã rung động trước nó rồi. Huân ôm lại nó:

- Ừ giờ em đã được cứu rồi. Ra kia đi, bố mẹ em đang ở ngoài đợi em đó.

Nó ôm anh, rối rít cám ơn anh, rồi nó chạy thật nhanh ra ngoài. Bố mẹ nhìn thấy nó mà vỡ òa trong hạnh phúc. Họ chạy nhanh đến chỗ con hỏi han con mình, đưa đồ ăn và giục bác sĩ kiểm tra xem nó có bị bầm chỗ nào không.

- Cô bé, em làm anh rung động rồi. - Huân khẽ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro