Người thay thế hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------20 năm sau----------

- Con trai, mẹ đã quyết định rồi. Con sẽ lấy tiểu thư Nguyễn Hà Dung - Mẹ anh, giờ đã 54 tuổi, nhẹ nhàng nói với anh.

- Thưa mẹ... Sao lại đường đột như thế?? Con đã gặp mặt cô ấy bao giờ đâu - Huân, giờ đã 23 tuổi, anh đang làm tại một công ty nhà họ Nguyễn cũng chính là công ty của ba cô ấy.

- Mẹ biết, nhưng... Ba của cô ấy - Nguyễn Tuấn Hùng đã giúp mẹ con mình rất nhiều, ông ấy đã ngỏ ý muốn con kết hôn với con gái ổng, vì vậy.... - Mẹ Huân ngập ngừng - Mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con.

- Con cần thời gian để suy nghĩ mẹ ạ.... - Huân đáp. Anh bỗng nhớ lại ngày trước, khi giải cứu được Ngọc bố mẹ cô đã chuyển chỗ ở. Nguyên nhân là vì họ sợ cái nơi mất an ninh ngày. Trước ngày đi nó và anh ôm nhau mà khóc. Nó bảo "Sau này em nhất định sẽ tìm anh". Nhưng Ngọc ơi... đến bao giờ thì anh gặp em đây. Đã 20 năm rồi mà anh không thể nào nguôi nhớ em được....

----------2 tháng sau-----------

- Mẹ!!!!! Mẹ tỉnh lại đi!!! Con!! Đặng Huỳnh Huân của mẹ này!!! Mẹ tỉnh lại đi mẹ!!!!! - Huân gào lên, mẹ anh vừa bị tai nạn giao thông, mạng sống khó mà giữ được. Mẹ anh thều thào:

- Huân... Mẹ biết.. mẹ chẳng còn sống thêm giây phút nào nữa... Con hãy vì mẹ mà thực hiện nốt cái.... ước nguyện ích kỉ này của mẹ....

- Mẹ!!! Mẹ nói đi!!! Dù việc gì con cũng nguyện làm cho mẹ!!! - Huân khóc

- Con... Xin con... hãy cưới tiểu thư họ Nguyễn kia..... ba cô ấy....

Chẳng nói hết câu, người mẹ đã tắt thở. Đôi tay được Huân nắm chặt giờ đã dần lạnh ngắt. Anh nghẹn lại.... Anh quyết định rồi. Anh sẽ vì mẹ và dẹp bỏ tình yêu của mình để đến với Dung - tiểu thư họ Nguyễn ấy để mẹ được an nghỉ nơi suối vàng. Anh gọi cho bố cô:

- Thưa ông, tôi có chuyện cần nói...

- Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc cưới con gái tôi chưa? - Đầu dây bên kia cất tiếng. Là ông Hùng.

- Tôi quyết định rồi.... Tôi sẽ lấy Dung. - Huân đáp gọn lỏn. Anh chẳng còn muốn nói thêm lời nào.

- Tốt. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau. - Giọng ông có chút cười, nói với anh

- Nhanh thế sao?? - Huân ngạc nhiên

- Nghe này cậu bé. Ta là người có tiền. Mà có tiền mua tiên cũng được, ngay ngày mai ta sẽ cho người dẫn cậu và Chi đi mua áo váy. - Ông cười ha hả nói vào ống nghe. Ở gần ông, một người con gái xinh đẹp nở nụ cười nham hiểm.

Ngày hôm sau... Huân và Dung đi mua váy cưới. Mặc cho Dung ríu rít chọn váy, anh buồn buồn nhớ đến Ngọc, nghĩ thầm " Ngọc ơi, anh sắp lấy vợ rồi, xin lỗi em, kiếp này có lẽ ta không đến được với nhau"

Vậy là hôn lễ diễn ra đúng như dự tính. Ở nơi đó có một người con gái nhìn anh và cô bước vào lễ đường lòng đau nhói.

Nhưng hôn nhân của anh chẳng tiến được bao xa. 2 năm sau... anh biết được mọi việc... Cái chết của mẹ anh không phải do ngẫu nhiên, mà hoàn toàn là chủ ý của Dung. Cô ta xúi giục bố làm theo và dọa nếu không làm theo cô sẽ tự vẫn. Vì nể con mà ông chẳng quan tâm tới mạng sống của người khác. Anh tự dày vò mình trong đau đớn. Một tay cầm tớ giấy li hôn, một tay anh cầm bút kí thật nhanh như muốn chấm dứt với kẻ thù của mình. Anh chĩa tờ giấy đã kí tên mình cho cô bắt cô kí. Cô chẳng lưỡng lự, cầm bút kí cái roẹt. Rồi vứt tờ giấy li hôn, bỏ lại đứa con hai tuổi mà theo một người đàm ông giàu có. Anh ôm con mà khóc. Căn nhà đó của bố cô ta nên đương nhiên nó sẽ thuộc về cô. Sau khi chia tài sản, anh ôm con bước về căn nhà cũ. Chợt anh gặp lại bóng hình ngày xưa. Là Ngọc. Cô hốt hoảng nhìn thấy anh với bộ dạng xơ xác. Bước vào một quán nước, anh và cô ngồi tâm sự, kể lại cái hồi còn bé, biết bao là kỉ niệm, chợt anh hỏi:

- Sao bỗng em lại về đây thế??

- Em về ... là để đi phỏng vấn người dân ở đây - À phải, giờ Ngọc đã là phóng viên cho một tờ tạp chí nổi tiếng rồi còn đâu, chẳng bù cho anh....

- Đời đúng là không thể biết trước cái gì em ạ, anh không ngờ vợ anh lại chính là người giết chết mẹ mình, giờ anh và cô ta đã li dị, đứa con này mới 2 tuổi, anh không muốn nó phải chịu khổ.... - Huân cay đắng nói

-À... Ừm.... anh Huân này... nếu được, hay anh là anh cũng làm phóng viên với em đi, bên em còn thiếu người làm, anh vào nhé? Còn về nơi ở thì anh không phải lo. Nhà em rộng mà có mình em ở thôi à... buồn lắm. Có thêm trẻ con cũng vui - Ngọc cười nói

- Ai lại thế! Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà - Huân cười tưởng Ngọc trêu mình - Ừm... công việc này chắc được. Nhưng sống trong nhà em thì nhất định là không được.

- Vậy nếu em là vợ của anh... thì sẽ được phải không? - Ngọc ngập ngừng

- Hả? Em đừng đùa hahaha - Huân cười

- Không đùa đâu! Em chấp nhận là người thay thế! Em sẽ yêu thương con anh giống như con em vậy!! Lấy em nhé anh!! - Trời đất có chuyện ngược đời như thế này ư? Con gái cầu hôn con trai nè.. Đã vậy Ngọc còn chìa bộ nhẫn cặp ra đưa Huân nữa.

- Ơ... Đáng ra anh phải cầu hôn em chứ nhỉ? - Huân ngượng quá bẽn lẽn nói.

- Hi thì thế nào chẳng được. Lấy em nhé! - Ngọc cười tươi. Bao năm qua cô vẫn nhí nhảnh dễ thương như vậy - Vì em yêu anh!

- Vậy em chắc chắn sẽ là người thay thế hạnh phúc. Bởi vì.... anh cũng yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro