..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hộc hộc *

- Mệt quá, sao cậu không để tôi ở lại đập chúng nó một trận? Dắt tôi làm mịe gì?

Cô tuy bực tức nhưng vì mệt quá nên không nói lớn được

- Chúng đông lắm, Yến Nhi đánh không lại đâu. Với lại chúng ta là bạn mà, tôi không thể bỏ cậu một mình ở đấy được - Hạo Nam có phần e sợ khi nói ra câu ấy, vì cậu thừa biết, đối với việc tìm bạn cô thà đơn độc thế còn hơn

* Bạn sao? *

Từ trước đến nay chưa có ai coi cô là bạn, họ toàn cười nhạo cô là đồ không có cha, cũng chính vì đấy mà cô trở nên lạnh lùng, khó gần và rất dễ nổi nóng.

[...]

Sau đêm ấy, cô không còn cảm thấy có ác cảm với anh nữa, cô và anh từ từ trở nên thân thiết hơn và cũng từ khi ấy cô đã hòa đồng với người khác, không còn sống khép mình như khi trước.

- Mọi người trật tự, tôi có một bài tập này, các cậu giải thử nhé!

Cô bước lên bảng, vô tình vấp phải chân bàn suýt nữa thì té, cũng may nhờ anh đỡ kịp thời nếu không thì cô có nước đội quần trước bấy nhiêu người.

- Cẩn thận chứ!

Khoảnh khắc ấy, 2 gương mặt chỉ cách nhau có vài cm, ánh mắt chạm nhau, dường như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của đối phương.

- Cảm ơn - cô đỏ mặt, ngoảnh mặt sang chỗ khác

- Không có gì.

[...]

- Này lớp trưởng, cậu có crush chưa?

- Rồi....à không, chưa, tim tôi đang trống này.

- Thật sao? Tôi cũng thế nè, cậu có muốn vào khám phá không?

Vị lớp trưởng ấy ngạc nhiên rồi cười

- Đùa à? Tôi khám xong rồi phá nhé!?

- Muốn chết à? - cô đưa tay hình nắm đấm lên cao

- Ấy ấy, bình tĩnh, giỡn thôi. Con gái gì mà cọc cằn, hung dữ, là con gái phải dịu dàng, thùy mị chứ.

- Stop, đủ rồi, mấy cái này tôi đều không có, cậu nói với tôi cũng bằng thừa

- Tên nào xui lắm mới được cậu thích

- Ăn đấm không!? - cô bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhưng khẩu khí lại khác hoàn toàn

- Nói sai? - anh nuốt nước bọt, giọng run run hỏi

- Hạo Nam, cậu được - cô cười

Anh nói thản nhiên như thế nhưng anh không biết thằng xui xẻo ấy lại là anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh