....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Nam, lần đầu tao xuống bếp, mày thử đi 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên

- Ăn vào có chết không? - anh cười khiêu khích

Tay cô siết thành nắm đấm, giơ lên trước mặt anh, khóe môi nở nụ cười nhạt

- Bình tĩnh, là con gái nên dịu dàng. Hình ảnh một người con gái tóc ngắn mà chơi đàn thì tuyệt biết bao

Anh vô tình lộ ra vẻ ngượng ngùng, cô biết, khi ấy anh đang nghĩ đến Kiều Nhi - cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Cô thừa biết anh có tình ý với Nhi nhưng chỉ vì anh nói trái tim anh còn chỗ trống nên cô lao đầu vào để lấp đầy nó dù thương tích đầy mình.

- Thử nhanh lên - cô hối

- Ok, ok

Nói rồi, anh lấy một miếng để thử. Vừa đưa vào miệng lại phun ra

- Mặn quá, mày bỏ cả hủ muối vào trong à? - anh tức giận

- Xin lỗi, xin lỗi lần sau tao sẽ chú ý hơn

- Thôi dẹp đi, tao dell dám thử thêm một lần nào nữa đâu.

Cô dành một tháng để học nấu ăn, bỏ vào đấy bao nhiêu công sức, động lực để cô học là anh. Và cũng vì anh...cô từ bỏ.

Ngày hôm ấy, cô đi cắt tóc. Mái tóc dài cô dưỡng mất 2 năm, mái tóc mà cô yêu quý nhất nhưng chỉ vì anh nói anh thích cô gái tóc ngắn cô liền cắt bỏ

Cũng ngày hôm ấy, lớp học đàn lại có thêm một thành viên - đó là cô. Cô từ bỏ lớp học võ của mình, từ bỏ đi sở thích của mình chỉ vì anh nói anh thích cô gái biết chơi đàn. Nhưng khi cô đàn anh nghe thì anh lại chê, anh nói tiếng đàn cô không hay như lúc anh nghe trong buổi hòa nhạc. Cô biết, anh nói thế trong buổi hòa nhạc ấy, có người anh thích chơi đàn. Một lần nữa, cô lại từ bỏ bao công sức mà mình đặt vào. 

Vì anh nói thích cô gái dịu dàng, cô bắt đầu nói nhỏ nhẹ, bắt đầu học cắm hoa,...

Nhưng khi cô tặng anh bó hoa do chính tay cô cắm thì anh lại nói bó hoa ấy không tươi bằng lọ hoa ở phòng anh. Đơn giản là vì lọ hoa ấy do Kiều Nhi tặng anh nên nó trở nên xinh đẹp và tươi tắn nhất. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tặng hoa cho người khác.

Cũng chỉ vì anh mà cô từ bỏ tất cả để ép mình trở thành hình mẫu mà anh thích

Anh thích rất nhiều thứ nhưng có một thích anh không thích và chẳng bao giờ thích đó...chínhlà cô.

[...]

- Hạo Nam, thật ra có rất nhiều điều tao vẫn luôn đè nén trong lòng không nói cho mày biết. Nhưng vì hôm nay là người cuối cùng của năm tháng tuổi học trò nên tao không muốn giấu nữa

- Chuyện gì thế? - anh ngây ngô hỏi

- Tao thích mày!

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cô, ánh mắt bất ngờ trong đó có cô gái mà anh thích. Dường như cô ta cũng mong chờ câu trả lời từ phía anh, dù anh trả lời thế nào cũng sẽ làm tổn thương một người con gái.

- Xin lỗi, tao..tao thích...

- Được rồi, tao biết người mày thích là ai mà. Tao chỉ thắc mắc: Tại sao người mày gặp trước lại là Kiều Nhi chứ? Tao thật sự rất muốn hỏi mày rằng nếu như người mày gặp trước là tao thì mày có thích tao không? Có cho tao cơ hội không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh