.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Tao thật sự rất muốn hỏi mày rằng nếu như người mày gặp trước là tao thì mày có thích tao không? Có cho tao cơ hội không?

Anh im lặng nhìn cô, thật ra anh cũng không biết tình cảm của mình đối với cô là như thế nào nữa. Nhưng khi cô buồn anh cũng rất buồn, anh luôn muốn nụ cười luôn ở trên môi cô, anh luôn xem cô như em gái của mình không phải tình cảm nam nữ gì cả.

- Tao...tao xin lỗi

Cô cười nhạt, xin lỗi sao? Xin lỗi thì được gì? Ngay từ đầu cô đã biết anh không thích cô nhưng cô vẫn cố chấp mà chờ đợi, chỉ có 1 mình cô hướng về anh. Cô không đổ tội cho ai cả vì cô biết là do cô, do cô đơn phương, do cô tự mình đa tình, tự cho mình thêm hy vọng chứ anh không hề cho cô bất kì mộng tưởng gì...

Tại sao cô lại thích anh - một người vốn không hề có tí tình cảm nào với mình? Ngay từ đầu khi cô bước tới trái tim của anh, cánh cửa ấy có bao giờ mở cho cô đâu mà cô vẫn đứng đó, ngồi đó chờ đợi. Cô biết rằng: dù cô có chờ đợi như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi không thích cô.

- Làm phiền mày lâu thế rồi, chắc mày không giận tao đâu!? Haha, tuần sau tao sẽ đi, tao sẽ rời khỏi cuộc sống của mày

Nói rồi cô bỏ đi với gương mặt đầy nước mắt, cô cũng không biết mình đã khóc từ bao giờ. Muốn dừng nhưng không dừng được. Nước mắt cứ thế trào dâng, từng giọt...từng giọt nặng trĩu rơi xuống lăn dài trên đôi gò má của cô.

Cô rất vì vì định mệnh đã cho cô gặp anh, nhờ anh mà cô đã hòa đồng với mọi người hơn, nhờ anh mà cô đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức cô không còn nhận ra mình nữa. Từ một cô gái mạnh mẽ, quật cường giờ chỉ còn một cô gái yếu đuối, mong manh, và rất dễ rơi lệ. Tại sao duyên phận giữa cô và anh lại ngắn ngủi như vậy? Tại sao cô chỉ có thể từ xa đứng nhìn anh cười với người khác? Khóc vì người khác? Tại sao? Ngay cả tình yêu cô dành cho anh trong tim cũng chỉ có thể sau khi uống say mới có đủ dũng khí để bày tỏ với anh

[...]

Có vài người nhất thời chọn sai thì đời đời kiếp kiếp sẽ bỏ lỡ. 

Anh không phải là tất cả nhưng lại là một phần thanh xuân. Vào thanh xuân năm ấy, cô đã bỏ lỡ mất anh, cũng đã bỏ lỡ mất dũng khí để thích một người, yêu một người.

Ba năm, đổi lấy một lời xin lỗi, cô chấp nhận buông bỏ.

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều phép thử. Nhưng có đôi lúc chúng ta không nên đặt cược tất cả để nhận lại toàn đau thương...

[...]

4 năm sau...

Trên con đường tấp nập, cô chợt bắt gặp hình dáng một chàng trai cao lớn, đầy sức sống. Cô nhận ra rồi, hình dáng ấy đã theo cô suốt 4 năm qua...

* Em gặp lại anh vào một chiều đầu hạ. Anh vô tình như người lạ bước qua em. *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh