Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó" đó là câu nói đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Trong cuộc đời tôi đã gặp đủ thể loại người :chăm chỉ có tự tin có lười nhác cũng có nhưng có một người mà thực sự, thực sự tôi phải theo đuổi bằng mọi giá. Là người dù có đứng trước nguy hiểm, gian truân, dù thân thể có lộ ra vô vàn điểm yếu thì cũng không bao giờ mất đi sự tự tin, sự dũng cảm, khí phách...Dù phải theo đuổi người ấy, dù người khác luôn thắc mắc ,luôn hỏi tôi rằng: "Liệu có đáng" thì câu trả lời duy nhất của tôi là: "Đáng".Người ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của tôi thanh xuân của tôi chính là thanh xuân của người ấy!

Tôi tên Vy, tên đầy đủ là Lê Hà Vy như bao cô cậu thanh thiếu niên khác vào độ tuổi này, tôi khá nổi loạn, từng làm đủ trò trong thời còn là học sinh nghịch ngợm có , đánh nhau cũng có luôn,.. có thể nói tôi thuộc tuýp người nóng tính và bộc trực.Các bạn có thể thắc mắc liệu con người như vậy thì trưởng thành sẽ trở thành người như thế nào? Thì đừng lo giờ tôi đang làm tiến sĩ Khoa Nghiên cứu cấu trúc và hoạt động tế bào ở Havard đấy!! Quay trờ lại câu truyện thì thực sự điều gì đã thay đổi con người tôi, điều gì khiến tôi trở thành con người như hiện tại. Mọi chuyện đều bắt đầu từ những năm tháng tôi học cấp 3.

Từ những năm học trung học cơ sở tôi đã nằm trong một nhóm "những cô gái nổi loạn" nghe tên thì có vẻ nghịch ngợm nhưng chắc là chúng tôi chỉ nghịch một chút thôi. Chỉ thỉnh thoảng trốn tiết đi làm tóc, trên lớp học thì đầu óc ở trên mây và đặc biệt là đánh lộn. Trong nhóm tôi thời đó có một bạn tên Chi thần thiết, nghe cái tên là đủ hiểu rồi á.Má nó làm tôi nhớ lại hồi tôi gặp nó lần đầu tiên.

" Ê con kia", " Mày là Vy một kích đúng không, lại đây tao với mày tỉ thí đứa nào thắng làm đại ca có quyền sai đứa kia Ok không?"

" Thôi cho tao xin"- Tôi nhẹ nhàng đáp trả.

Nhưng chưa để tôi nói thêm câu tiếp theo cho đã ra đòn phủ đầu, nó quẳng chiếc cặp đang khoác trên lưng mà lao thẳng đầu về phía tôi.

" Má con này tính chơi thật à, thế mày đừng trách tao" tôi thầm nghĩ

Thế rồi tôi lấy đà xoay người chân trụ lại tụ lực tung một cước xoay trên không trung trúng ngay đầu Chi thần thiết nhưng ĐM điều làm tôi ngạc nhiên là nó không hề tổn hại một chút nào đầu nó làm bằng cái gì ấy, cứng thật sự tôi đá nó mà chân tôi còn đau hơn đầu nó.Thế rồi nó thừa thắng xông lên đẩy tôi ngã một tiếng " Rầm" cực mạnh khiến tôi khuỵa hẳn xuống đất, cú ngã vừa rồi nghe thôi đã đủ biết nó thốn đến mức nào , tôi gục xuống mà không ngóc đầu dậy được nó thấy thế liền mặc định tôi đã mất toàn bộ sức chiến đấu vậy nó liền quay mặt lại mà đi thẳng về phía trước. Nhưng nó đã lầm, tôi nào đâu phải loại yếu đuối thế, thấy nó còn đang lơ là tôi vực người dậy trong chớp nhoáng cho nó 1 cước nhanh vào chân, bị tấn công một cách bất ngờ nó khụy đầu gối xuống, lấy điều đó làm đòn bẩy tôi tiếp tục nhảy người lên lấy hai chân kẹp cổ nó lại lộn ngược cả người nó về phía sau kẹp nó theo hình cánh cung, hai chân ép chặt hai bên cổ chặn đưởng thở của nó, tôi vừa thở hổn hển vừa nói

" Chịu thua chưa mày, thấy bản lĩnh của tao chưa đừng tưởng với cú husch nhẹ hều đó của mày có thể làm ảnh hưởng gì đến tao, Hức" Tôi vênh mặt lên sỉ nhục nó

Lúc này nó cũng thấy khá căng rồi nên không tiếp tục đôi co với tôi nữa , mặt nó đỏ gay tay thì đập mạnh xuống đất liên hồi, miệng từ từ thốt ra những tiếng thở khó nhọc

" Tao.. Tao chịu thua thả tao ra đi mày ơi...Đi .. Mà"

" Chịu. Gọi đại ca đi thì tha" tôi vừa cười khểnh vừa nhìn chằm chằm vào nó

"Đại ....Đại Ca tha cho em với ạ...." Nó vừa nói vừa thẹn thùng làm tôi cười không khép được miệng.

Thôi được rồi nể tình mày là đàn em đầu tiên thì chị đây hôm nay sẽ tạm tha cho mày.Lần sau nhớ chú ý lời nói thái độ nha cưng..

Tôi nhẹ nhàng buông nó ra còn nó thì thở dốc cố hít lấy hít để không khí sau khoảng thời gian bị tôi chèn ép.Từ đấy Chi luôn đi theo tôi, tôi đi đâu nó đi đấy...Vào năm học " hội chị em" chúng tôi càng ngày càng tiếp nhận thêm nhiều thành viên. Có Thúy than thở thực sự cái biệt danh này lấy ngay từ tính cách của nó luôn, mới cấp hai mà Thúy đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình và cả những năm tháng ấy chúng tôi là người phải nghe nó kể lể khóc lóc, có những mối tình không biết tan hợp bao nhiêu lần mà nó vẫn chưa chừa, với đứa lúc đó chưa mảnh tình vắt vai như tôi thì nó đúng là Lão Đại chốn tình trường. Nói đi thì cũng phải nói lại vẻ ngoài của nó đúng thật là không tầm thường, một đứa "thẳng tưng" như tôi còn phải khen nó đẹp thì các bạn cũng biết vẻ đẹp của nó rồi đấy, tôi nghĩ trong cả trường chắc chưa có thằng con trai nào mà lại chưa crush nó đâu.Cuối cùng cũng là nhân vật chủ chốt của hội chúng tôi là Phượng đại gia, trời ơi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ phút này tôi chưa từng gặp đứa nào giàu như nó luôn, phải gọi là con nhà gia đình tài phiệt thứ thiệc, tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng, đi lùi vài nghìn bước mới đến đích, bố nó làm chủ tịch tập đoàn viễn thông còn mẹ nó làm giám đốc cấp cao của một ngân hàng cổ phần mà cái ngân hàng ấy 90% cổ phần đều thuộc họ ngoại nhà nó, các bạn đang thắc mắc tại sao nó lại chơi chung với chúng tôi đúng không? Có câu giàu thì nó ghét mà, có thể là vì giàu quá mà thực sự chẳng có ai là chơi với nó thật lòng cả đứa nào cũng chơi với nó rồi coi nó như cái bóp "dự trữ", cho đến khi nó gặp chúng tôi , đã là chị em thì không vu lợi không lừa dối, nói vậy thôi chứ nó dám mời bọn tôi đi ăn đi chơi thì bọn tôi vẫn dám đi hihi.

Những năm tháng trung học cơ sở dần trôi qua đã đến lúc chúng tôi phải lựa chọn một ngôi trường cấp ba để theo học. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm chỉ muốn chọn bừa một ngôi trường rồi cùng hội chị em sống hết những năm cấp 3 vui vẻ rồi lên đại học thôi nhưng bố mẹ tôi thì khác. Nói một chút về gia đình tôi, nhà tôi có mở một võ quán nhỏ nên tôi đã theo học võ từ bé đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh tôi cũng rất đam mê thích thú với việc tập võ, bố tôi là chuyên gia, là nhà thi đấu cho bộ môn võ cổ truyền của Việt Nam , còn mẹ tôi là giảng viên của một trường đại học. Bố mẹ muốn tôi tham gia tuyển sinh vào một trường cấp 3 trọng điểm trong khu vực, họ nói với tôi về tương lai về cuộc sông. Nhưng bố mẹ ơi!! Con gái của bố mẹ học lực yếu đó ạ!Huhu suốt những tháng ngày ôn thi cấp 3 họ chăm lo cho tôi từng tí một còn việc của tôi chỉ có học và học, tôi bị hạn chế ra ngoài khi không cần thiết làm tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đi chơi với các chị em. Thấy tôi chăm chỉ ôn luyện như vậy không ngờ họ cũng rất nỗ lực học tập để chúng tôi có thể học chung một trường. Ai ai cũng vậy đi đến đâu cũng mang theo sách, đi ăn cũng đọc sách, ngồi xe bus cũng đọc sách,...Thực sự thì học lực của tôi cũng không kém đến thế chỉ tại tôi hay chơi bời lêu lổng và ít đầu tư cho học tập nên kết quả học tập mới kém như thế bố mẹ tôi biết hết nhưng họ muốn tôi có khoảng thời gian tự phát triển bản thân nên cũng chỉ nhắc nhở nhưng đến bây giờ thì họ buộc phải đưa tôi vào khuôn khổ. Không học thì thôi nhưng khi tập trung học thì kiến thức lại vào đến lạ chỉ học trong 2 tháng cuối tôi đã có thể tự tin tham dự kì thi. Nhiều lúc tôi cũng hay tự luyến về tài năng của mình haha.

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến tôi tự tin bước vào phòng thi với mớ kiến thức mà bố mẹ đã giúp tôi nạp vào đầu, đề thi cũng không đến mức khó không tưởng nhưng tôi đã mắc phải một lỗi sai vô cùng căn bản khi làm đề thi mà khi ra về tôi mới nhận ra. Lỗi sai ấy làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm vì tôi tiếc cho công học tập bao ngày qua của mình, hối hận vì mình đã làm sai những thứ căn bản đến thế. Các bạn và bố mẹ ra sức động viên nhưng lòng tôi nào có yên ổn nổi. " ĐM tao tiếc quá mày ơi không hiểu sao lại sai ngu như thế ấy" tôi than thở với nhiều người bạn như thế đấy. Đến lúc có kết quả thi, tôi đã không dám đếm xem điểm phải nhờ 3 đứa kia đi xem hộ. Đang nằm cố nhắm mắt để ngủ thì Thúy gọi cho tôi làm tôi hồi hộp không dám nhấc máy

"Uầy!!! Mày may lắm luôn í m đứng đầu bảng từ dưới lên này... Tí thì trượt nhá!!"

Nghe nó nói xong trong lòng tôi có cảm giác thanh thản vô cùng như người nhẹ đi được mấy chục kg

" Thật á! Thôi an tâm đi ngủ rồi, thế chúng mày có đỗ hết không thế"

" Còn phải hỏi à, bọn tao đỗ hết là chắc cú rồi Hahaha!!, ai như mày đâu" Thúy cười tít

"Thôi tao yên tâm làm một giấc rồi"

Thế rồi tôi cũng đã vào được trường cấp 3 mình mong muốn cứ tưởng mọi ước mơ mọi khát khao của tôi đã được thành hiện thực giờ đây tôi chỉ cần sống những tháng ngày hạnh phúc thì không. Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu của một hành trình kéo dài miên man như vô tận..

--Hết chương 1—

Levykaka

Newpost

Khởi đầu mới nè hehehehe!!!

Comment

@Thuydooo: Làm bữa thôi bạn ơi @Phuongpipo bao bạn điiiii

@Phuongpipo: Ok tao bao mày trả tiền

@Thuydooo: Có đứa nào con nhà tài phiệt mà có cái nết dưới mương dưới trạch như mày không =))))

@Phuongpipo: @Thuydooo có tao =))
@levykaka: thôi t lạy hai đứa m để t bao =))))

____________________Ấn để tải thêm bình luận______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro