Chương 2 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết chưa vào thu nên những ánh nắng vẫn còn khá gay gắt, ra đường là có thể cảm nhận được ngay nhiệt độ phả vào mặt, vào da. Tôi đạp chiếc xe đạp bon bon trên đường, thời tiết đã không mát mẻ rồi lại còn phải đạp xe hơn 7km để về nhà nữa chứ !!! Tôi chết mất, từng giọt mồ hôi chảy lã chã xuống khuôn mặt đã teo tóp khô khốc vì cái nắng của tôi, có lẽ vì nắng và đã đạp được một đoạn khá xa nên tôi bắt đầu khá đuối sức " Chết tiệt biết thế không thèm đi đưa đồ hộ má Thúy nữa, Thúy ơi mày báo tao quá rồi!!!" , bỗng dưng mắt tôi mờ dần, hai mắt gần như nhắm tịt lại, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi dần mất đi nhận thức nhưng bên tai tôi vẫn vang vảng tiếng của một cô gái: " Cậu gì ơi tỉnh lại đi!!!", dù đã mất ý thức tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang đỡ lấy tôi ,đôi mắt tôi ngày càng mờ dần tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy hình ảnh mờ ảo của một cô bé chạc tuổi tôi với mái tóc vàng lấp lánh cùng ánh mắt như chứa ngàn vì sao... Thế rồi tôi ngất lịm đi, không còn phân biệt được đêm với ngày nữa. Lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi, tôi ngây ra một lúc, nghĩ về bóng hình ấy, khuôn mặt ấy tôi còn chưa biết tên bạn ấy nữa. Đang ngẩn ngơ giữa vô vàn suy nghĩ thì tiếng gọi của mẹ kéo tôi về thực tại " Vy..." Sao vậy con? Có làm sao không thế , con có biết là mẹ lo lắm không hả, Trời nắng như thế mà đi ra đường không mũ nón cũng không che chống nắng là sao?" " Tại lúc ấy Thúy nó nhờ khẩn thiết quá nên con vội đi mất" tôi kể lể. Rồi đột ngột tôi nhớ lại về cô gái ấy " Mẹ, ai đưa con vào đây vậy" "Mẹ cũng không biết, tự dưng có người bên bệnh viện nói con bị ngất vì say nắng nên mẹ vội chạy đến đây". Tôi bày vẻ mặt thất vọng nhìn mẹ rồi nhờ mẹ đi hỏi các cô y tá nhưng không một ai biết cô bé hôm ấy cứu tôi là ai hay tên là gì cả. Cứ ngỡ là đó chỉ là cuộc gặp trong thoáng chốc, là một khoảng lặng nhỏ bé trong dòng thời gian rộng lớn của cuộc đời nhưng không, định mệnh đã giúp tôi gặp lại cô bé ấy một lần nữa.

Từ ngày tôi ngất vì đưa đồ giùm Thúy, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi " Để chuộc lỗi với mày tao sẽ kiếm cho mày một mối thật ngon, tin tao vua tình trường này chưa ngán một ai, một hit là gục hai hit là yêu." 

"Thôi cho tao xin, nhìn mày xong  mày nghĩ tao còn niềm tin vào tình yêu không ?" Nó bĩu môi nhìn tôi ra vẻ không đồng tình. " Không thích thì thôi! À mai khai giảng rồi á mày qua chở tao với,. Ngày đầu tiên đi học mà đi muộn là không ổn đâu xui lắm, thế nhá ", " Ừ đón thì đón"

Nói là thế nhưng hôm ấy tôi đã ngủ quên ... Lúc tỉnh dậy mở điện thoại ra thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ đến từ thúy kèm tin nhắn thoại " Tao biết ngay mà , mày đến trường đi tao xử đẹp mày , tao đi trước đây khỏi đón Hic,..." tôi cuống cuồng chạy vội đi chuẩn bị. Lúc đến trường thì cổng trường đã đóng, nhưng chỉ là truyện nhỏ với Vy 1 kích, biệt danh của chị mày có phải đặt ra để chơi đâu. Tôi lựa một bức tường xa hội trường của trường nhất để bật tường leo vào , nhảy một cú đáp đất cực mượt, nhưng tôi đâu có ngờ vừa ngửa mặt lên thì lại là sao đỏ (⓿_⓿). Má thật là đau đớn chưa đi học đã bị trừ điểm, "Minh ơi cậu có biết con tim này đau biết bao nhiêu khi đứa ngồi cạnh cậu suốt hai năm cấp hai bị trừ điểm oan ức như thế không, làm ơi tha cho tớ đi mà (ಥ _ ಥ)", "thôi được rồi cứ đi vào đi", ừ nó nói rõ là đi vào đi nhưng tay nó vẫn gạch tên tôi trừ điểm, chính vì điều ấy làm tôi ghim nó suốt ba năm cấp ba. Tôi chạy hớt hải đến hội trường thì thấy mọi người đã giải tán ai cũng đã tìm đến lớp học của mình , đang đứng ngơ ngác thì Thúy đập vai tôi " Sao mày đến sớm zậy..., mày có biết lúc ngồi chờ mày mặt tao trông như thế nào không hả!! Tao còn bị mẹ chửi là con dẩm đấy.." Tôi chắp hai tay lại xin lỗi nó thành khẩn " Chị Thúy, coi như em xin chị tha cho em lần này đi tí về em chở chị đi ăn kem, được không " mắt tôi chớp chớp tỏ vẻ đáng thương " Chị ghi âm rồi đấy em Vy, đừng hòng quỵt kem của chị " nó nhướn mày tỏ vẻ đắc ý , " Dạ em cảm ơn chị , em đội ơn chị". Thế rồi nó kéo tay tôi, may quá có tôi với nó học cùng lớp còn Chi với Phượng thì lại học khác lớp chúng tôi.

" Vãi, thế là bốn chị em mình không được học cùng lớp hả, rớt nước mắt", 

"À mày đã nhìn thấy thủ khoa đầu vào trường mình chưa, Ui xinh vãi, lại còn học giỏi nữa chết rồi tao thành fan hâm mộ của thủ khoa rồi, lúc nãy bạn đứng lên phát biểu cả trường hú hét dữ dội lắm, tại mày đến muộn nên không nhìn thấy khung cảnh lúc ấy rồi , má đúng kiểu hào quang của nhân vật chính í, đĩnh quá trời quá đất , mà không sao dù gì thủ khoa cũng học chung lớp với mình mà kiểu gì thì tí nữa mày cũng sẽ gặp thôi", "Thật á" tôi mơ hồ đáp lại nó ," Ừ thôi đi vào lớp kiếm chỗ ngồi đi mày".

Tôi thường hay thích ngồi cạnh cửa sổ, có lẽ vì tôi thích cảm giác có những tia nắng chiếu nghiêng qua mặt, chiếu vào bàn, vào bảng tôi thích sự ấm áp ấy của ánh sáng. Chúng tôi vừa vào lớp ngồi thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào chúng tôi được phổ biến những kiến thức mà ai cũng biết .. Nhưng điều khiến tôi chú ý là chiếc ghế trống phía sau lưng tôi, mọi ghế khác đều có bạn ngồi sao chỉ riêng chiếc ghế này lại không ta? Lại chợt nhớ không biết là học bá mà bà Thúy cứ bô bô nãy giờ không biết ngồi ở vị trí nào, Tôi thủ thỉ với cái Thúy bàn bên " Ê mày, học bá mà mày bảo đâu, sao tao không thấy ấn tượng với ai thế" , " Hình như cậu í không có trong lớp hay sao ấy mày" Thúy chưa dứt câu thì có một giọng nữ cất lên

" Thưa cô, xin lỗi vì em vào muộn tại em còn một số việc bên văn phòng trường nên bị giữ lại hơi lâu ạ" 

-" Ừ không sao em vào đi, À chúng ta cũng chưa có màn giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp , em giới thiệu trước đi"

" Em í ạ" cô gái ngơ ngác , " Đúng rồi"

" Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Xuân , Trương Thị Thanh Xuân rất vui được làm quen với tất cả các bạn" nghe thấy thế thì mọi người đều hò hét tỏ vẻ phấn khích lắm vì ai cũng biết đến thủ khoa mà còn tôi , Xuân đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc " Trời ơi người gì đâu mà cute quãi , lại còn xinh với lễ phép nữa , trời ơi cíu tôi". Thế rồi Xuân xải bước xuống dưới lớp học  từ từ Xuân lại càng tiến gần đến tôi, tôi có cảm giác như cậu ấy đang nhìn tôi , Xuân càng lại gần tim tôi đập càng nhanh ,cuối cùng cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau lưng khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ au. Mà hình như nhìn càng kĩ càng thấy cậu ấy trông có vẻ quen quen hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, tôi cũng không chắc nữa.

" Cậu khỏe hẳn rồi này" Xuân vừa gọi vừa lấy bút chọc chọc vào lưng tôi , tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy nói gì, " Cậu không nhớ tớ à , lúc trước tớ thấy cậu ngã trên đường rồi đưa cậu vào bệnh viện đó, Lúc này bộ não tôi hoạt động hết công xuất để trích xuất lại khung cảnh ấy "Thì ra cô gái ấy là cậu hả", mặt tôi sáng bừng lên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên " Ui cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, tớ tìm cậu mãi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều!!!!!", Xuân nhẹ nhàng cười đáp lại " Không có chi". Đang mải mê nói chuyện thì tôi bị cô gọi phải giới thiệu bản thân cũng hơi ngượng nhưng tôi nói rất to, dõng dạc cùng 10 điểm tự tin..Thế là ngày khai giảng của tôi kết thúc như thế đấy.

Sau khi biết được Xuân là người ấy , lúc nào tôi cũng lẽo đẽo sau cậu ấy mới được một tuần mà tôi với xuân đã như chị em thân thiết khiến Thúy cùng hai đứa kia cũng phải ngạc nhiên về tốc độ làm thân của chúng tôi. Nhưng vào một buổi chiều sau giờ học của tuần thứ hai tôi phải đảm nhận công việc trực nhật lớp nên ra về sau cùng , khi đang tung tăng xách cặp bước ra về thì tôi thấy loáng thoáng có bóng dáng của 1 thanh niên cùng một cô gái đang đứng dưới gốc cây ở cổng sau trường học , với bản tính tò mò của mình thì đương nhiên là tôi sẽ đi rình xem hai người đó làm gì rồi. Tôi núp sau một bức tướng khuất đối diện gốc cây mà họ đang đứng để quan sát , bỗng dưng tôi nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc, " Chăng phải kia là Xuân Sao, cậu ấy đang làm gì ở đây thế?"

Cậu trai kia bẽn lẽn " Xuân thực ra... thực ra ... Tớ .... Tớ thích cậu!!!", " Xuân nhẹ nhàng đáp lại cậu trai cùng nụ cười tươi rói trên môi " Cậu muốn làm người yêu tớ hả, Được rồi mình làm người yêu của nhau đi", Cậu trai kia cười đến tít mắt . Còn tôi người đang núp sau bức tường lại có cảm xúc hoàn toàn trái ngược với họ, tôi bị làm sao thế này, tôi hai đầu gối xuống đất khóc nức nở, con tim tôi nhói lên từng cơn, nước mắt không ngừng tuôn trào , một cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng dâng trào, tôi tôi không thể ngăn được thứ cảm xúc ấy lại, nó đang chiếm lấy tôi từ nhỏ đến lớn tôi là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại cảm nhận được một cảm xúc kì lạ đến thế. Hai người họ đang dần tiến lại gần khiến tôi phải lau vội giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má chạy một mạch về nhà mà không dám quay đầu lại để đối mặt với những điều tôi vừa chứng kiến....

-- Hết chương 2--

levykaka

newpost

i love you but you'll never know

comment

@thuydooo: vai cức bạn tôi làm sao thế này. Đứa nào trêu bạn thế

@chihihi:ui bạn tôi chuyện j zậy

@Phuongpipp:Cho tao thất tình với :(((((

------------------Ấn để xem thêm bình luận--------------------------------------

thankxuan đã thích ảnh của bạn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro