Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan Shozita là 1 người con gái năm nay đã 25 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn ế lắm nên yên tâm. Em là 1 gái chỉ cao vỏn vẹn m6 nhưng được sinh ra trong gia tộc có danh tiếng nhưng Ryan lại cảm thấy nó là 1 thứ gì đó đang cản trở em vậy. Có lẽ do gia tộc này chỉ là gia tộc "TRỌNG NAM KHINH NỮ" và không hề quan tâm thì phải. Từ bé, thì em bị đối xử khinh biết và chỉ có 1 cô hầu gái tên Diana Visito là quan tâm và chăm sóc em tận tình đến như vậy thôi. Đến năm cô tròn 18 tuổi thì cô đã được cho gọi đến để nhìn mặt bố mẹ của mình. Em tưởng họ sẽ bảo mình đến để hỏi han mà cho dù còn bé đã chẳng được để tâm chút nào cả. Có lẽ Ryan gái này đang ôm hi vọng với cuộc sống được người nhà yêu thương, trân trọng và sẽ cho em mọi thứ mà ngày bé em chưa có chăng. KHÔNG! Họ đến vì để sa thải em ra khỏi gia tộc vì gia tộc này không chấp nhận đứa con GÁI nào như em cả. Em lúc đầu mới nghe thì cũng chẳng tin đâu nhưng người cha có lẽ là trụ cột của 1 số gia đình khác sẽ đứng lên và bảo rằng:

"haha, đây chỉ là trò đùa thôi con à và ta xin lỗi vì trước đây đã đối xử với con như vậy nhé"

Dạ đương nhiên sự thật PHŨ PHÀM nó đã là 1 con dao đâm thẳng vào trái tim của người con gái 18 tuổi đang mong đợi thế giới tốt đẹp này sẽ đón nhận cô. Ông ta thẳng thừng nói với em rằng:

"mày chỉ là thứ rác rưởi phiền phức của gia tộc và đúng nhu ưngươi nghĩ đó gia tộc này sẽ chẳng bao giờ trọng dụng những thứ vô dụng như ngươi cả. Vậy nên hãy biến khỏi gia tộc đi đừng làm bẩn nơi này nữa"

Ha... em không thể ngờ rằng mình lại bị như thế này đâu .... Trước giờ hóa ra tất cả chỉ là mộng mơ và cô người gái Diana đã từng bảo em là:

"... Tiểu thư Ryan điện hạ ... xin ngài đừng có mong tình thương của người nhà đến vậy được không dù cho có là hàng nghìn năm nữa đi chăng nữa ư?" - Diana nói câu này với long trung thành của mình và sự lo lắng cho người con gái bị chính gia đình của mình bỏ lại như vậy à ...-

Ryan cũng chỉ nhìn người hầu của em mà nhẹ nhàng trả lời lại rằng:

" con người chúng ta thương ai đó thì cũng đâu nhất thiết sẽ được nhận lại nhưng họ cũng mong muốn đó thôi Diana-san" - em chỉ nhẹ nhàng đáp lại với Diana mà chẳng có 1 lời trách móc hay mắng mỏ gì đâu-

Đúng là con người lúc đó của em ngốc thật đấy ... Cứ hy vọng điều gì đó rồi giờ nó lại cho em sự tuyệt vọng vô đối thôi nhỉ ... Em cũng cúi đầu mà nói với ông ta rằng:

" con biết chứ ... sự hiện hiện diện của con và mẹ cũng chỉ là rác rưởi thôi đúng chứ ... vậy thì người đừng hòng có sự tha thứ và chấp nhận nào của tổ tiên cả và con sẽ đem theo Diana Visito theo cho dù sự cấm kị của người là gì" –em thẳng thừng nói-

Hắn ta cũng đồng ý và cho em mang Diana theo và 2 người họ dựa nhau mà sống. May mắn là thánh phố tấp nập này cùng có nơi mà em và Diana có thể sống được chứ không phải là vô gia cư hay ăn xin đâu nhé. Em đã cô gắng làm việc thật tốt với sự lao đọng từ bé không hề có được sủng hay bất cứ quà tặng gì cả. Nhưng có điều em lại không thể như thế này mãi đâu nhỉ... 1 ngày nọ lúc em đang qua đường với túi đồ đầy trên tay và qua đường thì em lại không may bị 1 cái xe tông mà lúc đó em chẳng kịp phản ứng nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro