Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cũng chỉ nhìn trời lần cuối còn người đi đường chỉ đi qua cô mà chẳng hề gọi 1 cuộc điện thoại đến xe cấp cứu. Lúc đó, chỉ có Diana vội vàng chạy tới và gọi cấp cứu cho em. Ngồi cạnh em mà ô mem vào long khóc với em nhưng Ryan chỉ nhẹ nhàng nói với Diana và với thế giới lần cuối là:

"chúc chị sống tốt và thế giới tốt đẹp nhé ... em đi trước đây ạ ..."

Ryan nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện trên môi coi như phần cõi đời của người con gái tuổi thứ 25 của em sẽ kết thúc ở đây và em mong thế giới hãy có người nhớ đến hình bóng của em nhé em không muốn mình mãi mãi là vô hình mà có thể trở thành nỗi nhớ của người nào đó đúng chứ. Lúc xe cứu thương đến thì cũng muộn mất rồi ... Linh hồn của người con gái đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là thể xác lạnh bang của người mang tên Ryan Shozita mà thôi. Hình như em cảm nhận được thứ gì đó đang trong em thì phải.

0%

4%

7%

15%

29%

36%

57%

71%

90%

98%

99%

...

HỆ THỐNG LỖI! HỆ THỐNG LỖI!

HOÀN THÀNH!

HOÀN THÀNH THIẾT LẬP HỆ THỐNG! HOÀN THÀNH THIẾT LẬP HỆ THỐNG !

Khi Ryan mở mắt lại lần nữa thì thấy chính bản thân em đang ở 1 nơi không bóng người và nó tối đen như mịt vậy. Em cứ nghĩ nơi này là địa ngục hay mình đang ở với thần chết cơ. Suy nghĩ ngây thơ đó của em có lẽ khiến 1 số người phải bật cười với cái bộ não đó quá. Em kiểm tra lại bản thân xem có bị sao không thì nó lại hoàn toàn bình thường, không 1 vết xước hay vết thương nào cả. Lúc em nhớ lại 1 chút trước khi mình tới đây thì có tiếng nói gì đó trong đầu em mà chẳng thể xác định được. Cho tới khi 1 người bí ẩn xuất hiện và mở lời với em:

" Xin chào ngài, chủ nhân Ryan Shozita" -điềm tĩnh nói mà không hề bất ngờ hay ngạc nhiên chút nào-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro