Chương 1: Tôi là Thanh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm nào đó của ngày cuối tháng 12 dương lịch, trong chương trình Táo quân " cô nàng" duy nhất là Bắc Đẩu có nói một câu như thế này: "Cống rãnh thì đừng sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à?"
Điều đó ám chỉ cái gì? Là biết thân biết phận mà sống sao? Ồ no no, có thể là cô ấy đang ca ngợi đến sự quan trọng của "cống rãnh" và "máng mương". Hãy suy nghĩ mà xem, nếu không nhờ có "cống rãnh" với "mang mương" thì nước thông ra như thế nào? Nếu không có chúng chắc chắn một điều cả Trái Đất đã ngập tràn trong mùi hương của nước cống và những chất "phải có trong nó" rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy, dù cái cống hay cái máng, nó đều là một nguồn tất yếu vô cùng quan trọng trong xã hội này.
Thật liên quan!!!
À không, nó liên quan đấy.
Tôi là Thanh Thảo, đừng thắc mắc vì sao tôi không có họ, bởi tôi là đứa trẻ ở cô nhi viện. Ồ, thế thì có gì mà phải xấu hổ cơ chứ? Cô nhi viện thì đã làm sao? Sơ đã từng nói, Thanh Thảo nghĩa là ngọn cỏ, một ngọn cỏ dại nhỏ thôi, nhưng tràn đầy nhựa sống. Đừng coi thường cỏ nhé, dù trong bất cứ thời tiết nắng hay mưa cỏ đều sống rất dai, và nó tuyệt nhiên không sợ hãi điều gì cả. Như tôi đây, dù là một đứa trẻ nhỏ nhưng tôi vẫn rất tự tin, tôi yêu cô nhi viện và yêu quý Sơ, người đã nuôi nấng tôi đến giờ.
Nhưng cỏ thì đúng là thấp bé, sao có thể với đến những đóa hoa hồng rực rỡ, đóa uất kim cương xinh đẹp. Mỗi cặp gia đình đến đây, tôi chưa từng có khát khao "trèo cao", cuộc sống này đối với tôi như vậy là quá đủ. Nhưng mà, hôm nay, cái ngày định mệnh đó lại rơi ngay vào tôi - một đứa trẻ non nớt vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện đời.
Người đàn ông đó xuất hiện, một gương mặt phúc hậu và hiền lành. Sơ bảo ông ấy chính là "người cha" của tôi. Dựa theo nét mặt của Sơ, hẳn ông ấy là người rất có địa vị.
- Con là?
Đây là câu hỏi, và nó đang nhắm vào tôi. Tôi nhìn ông ấy, rồi rất dõng dạc nở nụ cười để lộ hàm răng trắng xoá nhờ dùng kem đánh răng PS mỗi ngày.
- Con tên Thanh Thảo, là một ngọn cỏ dại!
- Thảo, sao lại nói thế?
Sơ lúng túng nhìn tôi và người đàn ông kia. Ông ấy lại phá lên cười, thật sản khoái.
- Quả là một cô bé lanh lợi, con sẽ về với gia đình ta chứ?
Tôi hơi gãi đầu, thấy Sơ chỉ đặt tay lên vai mỉm cười. Và thế là tôi đồng ý theo ông ấy lên một chiếc xe sang trọng.
Đi một đoạn đường không quá dài, tôi nhìn lên gương mặt ông ấy qua gương trên ô tô, khá đắn đo thì nghe nói.
- Con có thể gọi ta là cha Thất.
- Cha Thất, tại sao lại nhận nuôi con?
Tôi không do dự nữa. Chỉ thấy cha có vẻ hơi khựng tay lại, rồi từ tốn nói.
- Ta không nhận nuôi con, con vốn là gia đình ta. Ta chỉ đến đón con về.
Gia đình?
Tôi hơi cúi mặt, rồi cười thật tươi đáp "Vâng". Tôi sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, dù ông ấy có bỏ rơi tôi trong thời gian ngắn, hoặc là ngày mai, hoặc là hôm nay, nhưng tôi sẽ không hối hận đâu.
Bởi đây là lần đầu tiên, có người gọi tôi là gia đình.
.
.
.
Ngay trước mắt tôi là một thằng nhóc nào đó, rất trắng trẻo hồng hào nhưng ánh mắt thì lạnh băng như nước nam cực khiến tôi có chút rợn tóc gáy. Cha Thất đưa tôi đến trước mặt tên nhóc đó và nói.
- Dạ Nguyệt, đây là chị gái con như ta đã nói - Thanh Thảo. Thanh Thảo, đây là em trai con Thất Dạ Nguyệt, nó kém con hai tuổi.
Sau lời nói từ cha, chỉ là sự im lặng với chuyển động của không khí, tiếng gió xào xạc phía ngoài và một tia sét nào đó ngấm ngầm xẹt qua đôi mắt của tôi và Dạ Nguyệt.
Tôi xin xác thực một điều, tôi hoàn toàn không ưa tên nhóc này, từ cái nhìn đầu tiên.
- Thanh Thảo sao? Cái tên thật chói tai.
Một câu đầu tiên chính là châm ngòi của chiến tranh. Chất giọng trong trong, khuôn mặt đáng yêu mà sao lại có thể hé môi với những từ ngữ khó nghe như vậy. Tôi rất yêu quý cái tên của mình, bởi nó vô cùng ý nghĩa đối với tôi, nó chính là động lực sống của tôi... mà cái tên nhóc đáng ghét này...
Nở nụ cười hết sức tươi rói, tôi khoanh hai tay trước ngực đối mặt với Dạ Nguyệt không chút sợ sệt.
- Nhóc vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem? Chói tai sao? Haha tôi đây thừa nhận cái tên của nhóc rất đẹp bởi cha Thất rất tinh tế đặt tên cho nhóc nhưng xem ra cái tên nó không ưa nhóc thì phải, đồ ếch nhái!
- Chị nói ai là ếch nhái hả con giun?
- Giun cái khỉ mốc! Đã lùn còn thích so đo!
- Đã cao chưa bằng cột điện mà nói khoác?
- Cậu đúng cãi cùn không bằng con bò.
- Tôi không bằng chị ở điểm nào?
#$%@&656@
^%#}<$€$
Một trận chiến nảy lửa ngay từ lần đầu gặp mặt bùng nổ giữa tôi và cậu em trai "trên danh nghĩa", cuộc sống còn lại xem ra không thể nào mà êm đẹp được.
...
Ông Thất nhìn hai đứa trẻ đang inh ỏi với nhau, trong lòng vừa ấm áp, lại có chút gì đó đau thương. Bà Hà - quản gia nơi này vừa thấy Thanh Thảo hết sức ngạc nhiên, liền nói nhỏ với ông Thất.
- Ông chủ, cô bé kia chẳng phải là...
Lời nói hoàn toàn lấp lửng, nhưng ông Thất hiểu toàn bộ ý nghĩa của nó. Ông chỉ gật đầu, mỉm cười.
- Xem ra, Dạ Nguyệt phải mở miệng nhiều hơn bình thường rồi. Hy vọng con bé sẽ náo loạn được cuộc sống tẻ nhạt trong căn nhà này.
Tương lai thế nào, thật đáng mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro