Chương 2: Kẻ trên cao, người dưới thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự sắp xếp của bác Hà, tôi có một căn phòng đến trong mơ tôi cũng không dám ngờ tới. Một cái bàn học, bàn máy tính, một cái giường màu hồng xinh xắn, tủ quần áo đáng yêu, và nhiều nhiều vật dụng khác nữa. Theo lời tên nhóc Dạ Nguyệt, tôi lúc này quả thật như nhà quê mới lên thành phố vậy, sáng mắt ra mà nhìn. Thật sự căn phòng này khác xa so với chiếc giường bé tý ở cô nhi viện và tôi phải ngủ chung với những đứa trẻ khác.
Mở tủ ra hoàn toàn là bộ quần áo mới, đều được cha Thất sắm sửa cho. Tôi có chút thắc mắc quay lại hỏi bác Hà.
- Bác ơi, mẹ của Dạ Nguyệt thì sao ạ?
Bác Hà đang trải tấm chăn hơi khựng lại, quay nhìn tôi.
- Ông chủ vẫn chưa nói gì sao?
Tôi lắc đầu, bác Hà nhìn tôi có chút bối rối rồi nói.
- Phu nhân đã mất khi cậu Dạ Nguyệt lên hai tuổi.
Tôi vừa nghe lập tức bặm môi lại, biết rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi rồi. Nghĩ lại thì, lần đầu gặp mặt Dạ Nguyệt rất xa cách và bướng bình như vậy, chẳng lẽ là do từ nhỏ đã không nhận được tình thương của mẹ? Đối với tôi, Sơ cũng như mẹ vậy. Nhưng Dạ Nguyệt thì...
- Thảo này, bác biết cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, tốt nhất cháu đừng nên nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ấy hiểu không?
Bác Hà từ tốn dặn dò. Tôi gật đầu cười.
- Vâng, cháu hiểu rồi.
Không khí có chút gượng gạo và nặng nề.
Bác Hà ra ngoài, mọi đồ đạc tôi đều thu xếp lại. Đang rất chăm chăm gấp quần áo thì bất ngờ một cái bóng xuất hiện ở của sổ khiến tôi giật toé khói.
- Dạ... Dạ Nguyệt... cậu là đệ tử của con khỉ hả?
Ôi trời ơi, đây là lầu hai đấy! Cậu ta mới có tám tuổi đã leo trèo kinh đến vậy rồi.
Dạ Nguyệt liếc xéo tôi, nhìn sơ bộ phòng một lượt.
- Tôi không có điên, bên ngoài có thang.
- Cửa chính không thích đi đi thang làm gì?!!
- Thích vậy.
Tôi tức nghẽn.
  - Vậy cậu lên đây làm gì?
Dạ Nguyệt nhìn tôi, cái nhìn lạnh lẽo khiến tôi muốn nổi da gà. Đôi mắt đó lại là của một đứa trẻ hay sao?
- Đồ đạc ở đây, hạn chế động chạm linh tinh một chút.
Nói xong cậu ta bỏ ra ngoài, hoàn toàn không để ý tôi.
Thật không hiểu nổi Dạ Nguyệt, tôi gây thù chuốc oán với cậu ta hay sao mà lại nhìn tôi như vậy cơ chứ.
Xong xuôi tôi theo bác Hà xuống dưới nhà ăn bữa trưa, trên bàn ăn chỉ có ba Thất, tên nhóc Dạ Nguyệt và tôi. Ba Thất rất nhiệt tình gắp cá cho tôi, và nói.
- Lát nữa con qua phòng đọc sách nhé, ta có món quà tặng con ở kệ thứ hai.
Tôi ngước nhìn, đôi mắt long lanh trước nụ cười hiền hoà của cha Thất. Cha thật tốt quá a!!!
Ăn cơm xong tôi lập tức chạy đi tìm phòng đọc sách mà cha nói. Nó là một căn phòng không lớn nhưng cũng có thể gọi là thư viện mini vậy. Tôi lò dò xung quanh nhìn kệ thứ hai, hút ngay vào mắt là một chiếc hộp tinh xảo đẹp mắt liền mở ra thấy một chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh lam, ở giữa đính một bông hoa nhỏ lấp lánh. Tóc tôi vốn chỉ dài đến vai nhưng nếu được gọn gàng thì thật là thích. Tôi vui vẻ kẹp lên tóc rồi tung tăng xuống dưới nhà.
- Ủa bác Hà, cha Thất và Dạ Nguyệt đâu rồi ạ?
Bác Hà vừa dọn bàn phòng khách vừa nói.
- À ông chủ vừa đi có việc ở công ty, còn Dạ Nguyệt thì bác không rõ nữa nhưng thằng bé rất hay đi chơi như vậy, đến chiều là về thôi. Cháu qua đây ngồi xem ti vi nha.
- Vâng.
Tôi vui cười chạy tới ngồi lên sofa. Cảm giác ngồi xuống chiếc nệm nẩy bẩy êm êm thật thích thú.
Quả như bác Hà nói, đến xế chiều mới thấy Dạ Nguyệt trở về với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Hẳn là vừa đi chơi đá bóng về đây mà.
Tôi liền nhanh chóng lấy chiếc khăn khô trên móc, chạy tới cửa chính.
- Sao cậu về muộn quá vậy? Xài nó đi.
Dạ Nguyệt hơi liếc nhìn tôi, nhưng tay cậu ta vẫn đón lấy chiếc khăn thấm mồ hôi trên khuôn mặt, trông cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn. Tôi ung dung quay lại định đi trước bất ngờ nghe tiếng gọi lại.
- Này, tóc cô...
- Hử? Cái này hả? Là cha Thất---
Chưa kịp nói xong đã thấy Dạ Nguyệt lôi thẳng chiếc kẹp ra khiến tôi cảm giác như đau một trận trên đầu. Tôi giật mình quay lại, Dạ Nguyệt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sự tức giận.
- Tôi đã nói rồi, hạn chế động chạm linh tinh một chút! Cô không phải người nhà này, đừng có tìm cách phá rối trật tự của nó.
Nói xong cậu ta không thèm nhìn tôi một cái cầm chiếc kẹp tóc đi thẳng qua, tiếng bước chân của cậu ta đủ khiến tôi sững người lại.
Lạnh lùng như băng vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, ánh chiều tà đang dần ngả về phía Tây, áng xanh đêm bắt đầu hiện ra.
Phải rồi ha, tôi với người nhà này, đâu có liên quan gì đến máu mủ đâu. Chỉ là, người qua đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro