Chương 3: Cậu ấy, vẫn có một trái tim lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ Nguyệt, như vậy là sao? Sao lại để con bé chạy ra ngoài? Nó chỉ mới có mười tuổi, hơn con có hai tuổi mà thôi. Một đứa trẻ đi vào trời đêm như vậy an toàn làm sao được?
Khi phát hiện ra Thanh Thảo mất tích từ lúc nào, bác Hà tá hỏa lên. Dạ Nguyệt im lặng nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, liền để nó lên bàn rồi chạy ra ngoài.
- Dạ Nguyệt, con định đi đâu nữa? - Bác Hà sợ hãi gọi theo.
- Bác đừng lo, con sẽ giải thích với cha sau.
Dạ Nguyệt chỉ để lại một câu như vậy, rồi thân hình nhỏ bé nháy mắt biến mất sau cánh cửa.
Trên con đường lớn, người ta có thể thấy một bé trai nhỏ chạy xô giữa dòng người. Sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Cũng có thể, nhưng vấn đề đó có sảy ra hay không phải xem vận may của cậu thế nào.
Dạ Nguyệt chạy đến ướt đẫm mồ hôi sau áo, đến một công viên nhỏ cậu mới dừng lại, khẽ nắm chặt tay lại. Thật là ngốc, cậu thế mà lại để cơn tức giận chi phối nhất thời như vậy. Thực tình cậu không có ta xúc phạm Thanh Thảo, nhưng lại quên mất một điều cô ấy mới được nhận về nhà chưa đến một ngày. Đả kích như vậy, chịu sao nổi.
Lạch cạch...
Tiếng động vang lên bất ngờ giữa khung trời vắng lặng. Dạ Nguyệt giật mình đề phòng nhìn xung quang. Phải rồi, cậu suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, còn quá nhỏ để mà suy nghĩ thêm những thứ khác mà quên mất bản thân cũng đang rơi vào tình huống nguy hiểm.
- Dạ Nguyệt, sao cậu lại ở đây?
Giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra từ phía sau khiến Dạ Nguyệt lập tức quay trở lại. Vẫn là Thanh Thảo, cô bé vừa đi ra ở công viên, ngay trước mặt cậu.
Đúng là cô ấy rồi!
- Thế còn chị, sao lại ở đây?
- Ờ thì.. tôi tính về nhà thờ, nhưng lại không biết đường.
Thanh Thảo gãi đầu cười, có chút gượng gạo và gò ép. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt và chóp mũi đo đỏ dễ nhìn ra cô bé vừa khóc xong. Dạ Nguyệt hơi mím môi.
- Cái gì mà về nhà thờ chứ?
Thanh Thảo hơi im lặng rồi mới đáp lại.
- Vì... vì tôi với nhà cậu không phải là...
- Thôi khỏi nói nhiều, chúng ta về nhà thôi.
Dạ Nguyệt cắt ngang, liền kéo Thanh Thảo đi khiến cô bé có chút lúng túng. Chưa kịp mở miệng đã thấy cậu nói thêm.
- Cái kẹp tóc... nó là của mẹ tôi.
Thanh Thảo có chút sững lại. Phải rồi, chẳng phải mẹ cậu ấy đã mất rồi hay sao? Bảo sao Dạ Nguyệt lại phản ứng gay gắt như vậy, cô bé quả thật thiếu suy nghĩ đây mà. Nhỏ cúi mặt lí nhí.
- Xin lỗi.
Dạ Nguyệt hơi liếc mắt lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy lại đỏ đỏ như muốn sắp khóc khiến cậu lại càng bối rối quay đi.
- Không... không phải lỗi của chị, là tôi nhất thời nổi nóng. Mà dù sao thì, tôi cũng bị cha với bác Hà giáo huấn một trận rồi. Vậy nên mau về nhà cùng tôi đi.
Thanh Thảo nhìn qua ánh đèn thấy tai Dạ Nguyệt đỏ bừng bừng liền bật cười. Quả thật Dạ Nguyệt, suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc bề ngoài cáu kỉnh nhưng thực tế rất dịu dàng và quan tâm người khác.
Trở về nhà Thanh Thảo liền nhận lấy cái ôm chần của bác Hà, cha Thất và đương nhiên Dạ Nguyệt vẫn phải chịu thêm một trận mắng đã đời từ cha Thất nữa. Tuy nhiên, có lẽ nhờ cái sự kiện này mà không khí giữa hai chị em ôn hoà hơn bao giờ hết.
...
"Gửi Sơ ạ, con Thảo đây. Dù mới được có một vài ngày nhưng con rất vui khi ở bên cha Thất, còn có cả bác Hà. Bác ấy như Sơ vậy, chăm sóc con rất tốt, nấu cơm cũng ngon nữa. À con còn có thêm một đứa em trai, là Dạ Nguyệt. Cái tên nghe kêu quá phải không Sơ. Haha, Dạ Nguyệt kém con hai tuổi, dù nhỏ tuổi nhưng cậu ấy rất chín chắn đó Sơ, bác Hà còn nói Dạ Nguyệt cứ như người mười bảy đội lốt bảy tuổi đó. Nhìn chung là cuộc sống của con rất tốt, cha Thất, bác Hà và Dạ Nguyệt đều đối xử tốt với con dù Dạ Nguyệt có hơi... xấu nói một tý. Nhưng mà con biết là cậu nhóc rất quan tâm đến mọi người, con chắc chắn Sơ nếu gặp cậu ấy cũng sẽ yêu quý cậu ấy như vậy thôi.
Thanh Thảo."
Thanh Thảo đặt bút, để cuốn sổ tay nhỏ nhỏ vào gầm bàn, nó sẽ là một phần trong ký ức này của nhỏ.
Đêm đó, trời mưa lớn. Sấm chớp vang dội nhà, nhưng tuyệt nhiên Thanh Thảo lại ngủ say như lợn con no sữa vậy. Đang ngủ bất ngờ nhỏ cảm giác giường mình trũng xuống, và một vật ấm ấm mềm mềm nào đó lên lỏi bên cạnh.
- Oá!!! Cái cái.. ưm...
Định bật dậy là toáng lên thì cảm nhận một bàn tay nhỏ bé đang chặn lại miệng mình, và giọng nói quen thuộc lên qua tiếng mưa trôi vào tai.
- Yên lặng.
Thanh Thảo định thần, mới nhìn được ra bóng dáng thân thuộc kia.
- Dạ... Dạ Nguyệt... sao cậu... cậu lại...
Dạ Nguyệt im lặng, kéo nhỏ xuống và chui lọt thỏm vào chăn, lí nha lí nhí.
- Tôi... tôi sợ sấm...
Ầm!
Một tiếng vang dội và ánh sáng chói của tia sét loé lên qua cửa sổ. Dù chỉ như một cái chớp mắt, nhưng Thanh Thảo bất ngờ trước vẻ mặt như sắp khóc của Dạ Nguyệt. Nhỏ hơi cười thầm, rồi đưa tay ôm lấy cậu. Dù nhỏ tuổi nhưng nếu xét về sự chênh lệch giữa cô bé 10 tuổi và cậu bé 8 tuổi nhìn Thanh Thảo sẽ nhỉnh hơn vì thường con gái phát triển nhanh hơn con trai, huống hồ nhỏ còn hơn tuổi Dạ Nguyệt.
Bàn tay xoa nhẹ đầu, dịu dàng an ủi.
- Đừng lo, tôi ở đây rồi.
Đáp lại chỉ là sự im lặng, và hơi thở nóng ấm phả vào lồng ngực.
Suy cho cùng, cậu ta vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro