Chương 4: Như bao truyện khác, nữ chính vẫn phải đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Lam Thiên, một nơi quy tụ đến cả ngàn những cái "đầu vàng" của đất nước, và thật vinh dự là tôi đã bị tuyên bố một cái đùng như sấm vang tai từ cha Thất.
Đó là: HỌC PHỤ ĐẠO!
Đúng nha, tôi vốn dĩ là con bé sống từ nhỏ ở cô nhi viện, chỉ biết chữ và vài phép toán đơn giản mà Sơ dạy, còn lại thì... mù tịt.
- Nói qua nói lại, dù sao con cũng là con gái ta rồi, ta muốn tìm cho con một môi trường thật tốt. Nên là Nguyệt này, con phụ đạo cho chị con nha.
Cha Thất để lại câu đó rồi đi thẳng đến công ty, bỏ lại tôi nước mắt lưng tròng nhìn hoa rơi theo gió. Cha à, cha có biết tên Dạ Nguyệt bây giờ và tối qua là hai người khác nhau không??
Dạ Nguyệt cứ như lật mặt nhanh hơn lật sách, cười khà khà nhìn tôi.
- Chuyện để một thằng nhóc kém tuổi phụ đạo, chị thật sự không thấy xấu hổ sao?
Tôi cứng họng, rồi liếc liếc cậu ta huýt sáo một cái.
- Ít ra đỡ hơn ai kia lớn đầu rồi còn mò sang giường chị gái lúc nửa đêm.
- Cái...
- Ai da da, thật không ngờ nhóc lại sợ đến thế đấy. Thật không biết đứa nào đêm qua vừa ôm chặt lấy tôi nhỉ? Thắc mắc quá mà!!
Tôi cứ thao thao bất tuyệt mà quên mất rằng mình mới là người đang dấn thân vào cạm bẫy của tên nhóc quỷ quái tinh ranh này. Dạ Nguyệt nhìn tôi cười, và ẩn sâu trong đó như có một ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ.
- Chị có nên nghĩ, tôi phải nghiêm khắc hơn không?
Tôi ngậm họng và dựng tóc gáy. Ôi thôi, cái miệng hại cái thân rồi.
....
- Cái đó là x bình nhân hai.
-....
- Kia là dấu giá trị tuyệt đối, không phải ngoặc đơn.
-...
- Não chị có úng nước không, thêm đuôi "ly" là trạng từ, không phải tính từ.
-...
- What 's happen? Chị ghi cái quái gì vậy? Thì quá khứ thêm "ed" vào động từ có quy tắc, bất quy tắc thì tự học thuộc đi.
-...
- Ai bảo Truyện Kiều là của Nguyễn Trãi? Quang Trung thắng quân nhà Tống là cái quái gì?
-...
Căn phòng nhỏ hoàn toàn là tiếng nói từ một cậu nhóc tám tuổi với một cô bé mười tuổi mặt bí xị như mướp già. Tôi thật là vô phúc, vô phúc khi phải học từ Dạ Nguyệt ác ma này mà! Mới còn nhỏ đã là một ác ma non rồi, lớn lên không phải siêu cấp yêu nghiệt thì tôi xin đi bằng hai đầu ngón chân. Khuôn mặt thì rất đáng yêu nhưng cái miệng thì không thể nào nghe nổi những từ ngữ phát ra từ đó!
Lần này thì không thể sai được, Dạ Nguyệt thực sự có tố chất làm luật sư rồi đấy. Cậu ta mà đi đàm phán có lẽ chưa đến hai câu đối phương đã chạy mất dép vì tức nghẽn mất.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ bị hành hạ bởi đề toán khó nhằn và âm thanh chói tai từ tên tiểu quỷ nào đó, tồi nằm lăn lên bàn kêu gào.
- Dạ Nguyệt... cậu hãy chờ đấy... hừ hừ hừ...
- Tôi vẫn luôn chờ đấy chứ.
Dạ Nguyệt nhún vai đặt đĩa hoa quả lên bàn, ánh mắt đầy khiêu khích.
Chết tiệt nhóc con, thật không thể nào yêu thương nổi!!
..... Và thoắt một cái, kì thi chọn lọc đã đến.
Tôi không may mắn được vào khối A nhưng cũng được theo khối B của khu tiểu học, còn Dạ Nguyệt... không hiểu nổi tên nhóc đó sức ba bò chín trâu thế nào đứng top khối A năm lớp 2 luôn rồi đấy!! Đừng nghĩ lớp 2 của trường này mà dễ, lớp 2 được sánh ngang với lớp 8 của khu trung học cơ sở rồi. Dạ Nguyệt đúng là không phải người mà!
Ngày khai giảng đầu tiên, tôi lần đầu được biết đến cái thứ gọi là "đồng phục". Áo cánh dơi trắng có cổ và nơ đen, váy xếp đen dài đến chạm gối, miêu tả thì đơn giản nhưng mặc lên thì rất đẹp nha. Tôi cột tóc đuôi ngựa bằng một sợi ruy băng mà trước kia vẫn thường dùng ở cô nhi viện, xoay mình một vòng trước gương cảm thấy thật ổn thỏa thì mới xách cặp chạy xuống nhà.
- Tôi còn tưởng chị ngủ đến trưa đấy.
Dạ Nguyệt dựa vai vào cửa liếc mắt nhìn tôi. Tôi le lưỡi.
- Đương nhiên là phải chuẩn bị chứ, ai như cậu đâu mà!
- Thảo với Nguyệt dạo này thật thân thiết nha.
Bác Hà từ đâu đi tới, tay cầm hai hộp cơm cười cười. Tôi và tên nhóc Dạ Nguyệt lập tức quay phắt lại đồng thanh.
- Con không có!!
Rồi cả hai trừng trừng nhìn nhau. Cha Thất liền có chút dở khóc dở cười.
- Được rồi, sao hai đứa vẫn hay cãi nhau thế nhỉ? Mau lên xe ta đưa hai đứa đi học.
- Vâng ạ.
  Nhận hộp cơm trưa từ bác Hà, tôi và Dạ Nguyệt không thèm nhìn nhau cứ thế mà lên xe. Trên đường đi chiếc xe lại như trở nên rộn ràng và náo nhiệt bởi tiếng ồn từ hai đứa trẻ gây ra. Dù chỉ là cãi nhau vụn vặt nhưng nói thật thì nếu không có thì mới thấy lạ đấy.
.....
Sau màn chào hỏi giới thiệu của cô hiệu trưởng xinh đẹp, tôi được cha Thất dặn dò một hồi nào là nhớ ăn đủ, học đủ, nếu mệt thì phải xin phép xuống phòng y tế, bô lô và ba la. Lần này hình tượng đầy uy quyền của cha Thất trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn, ai mà có thể ngờ cha lại có mặt dễ thương đến thế cơ chứ!!
Năm học mới, hy vọng sẽ thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro