Chương 5: Nàng công chúa độc miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khu B đi thẳng rẽ trái là tới, cầm bản đồ này đi tôi đã phải thức trắng đêm làm cho chị rồi đấy.
Dạ Nguyệt ngáp ngáp với bộ mặt ghét bỏ đưa cho tôi cuộn plastic cuốn tròn như bánh bông lan. Tôi hồ hởi nhận lấy cười vô sỉ.
- Haha tôi biết cậu vẫn có lòng tốt mà!!! Tôi sẽ thật thật thật trân trọng và nâng niu nó.
- Im đi!
Dạ Nguyệt nóng mặt phản bác càng làm tôi cười to hơn. Mở bản đồ, quả nhiên được chuẩn bị rất công phu, ghi chú đâu ra đấy cẩn thận rõ ràng. Lướt qua một lượt tôi hơi nhíu mày lại.
- Cái này... sao khu A với B xa quá vậy?
Dạ Nguyệt nhún vai.
- Biết sao được.
Tôi xụ mặt chán nản.
- Ầy, vậy là tôi không thể gặp cậu khi ở trường sao?
Nhìn biểu cảm của tôi, không biết Dạ Nguyệt nghĩ gì, mặt cậu ta hơi đỏ định nói gì đó thì tôi cười hưng phấn gào lên.
- Thế là tôi không cần đụng mặt tên ác ma sao?? Hố hố hố cuộc đời nở hoa rồi, quả nhiên trường học là số dzách! Ôi yêu trường học quá đi, yêu đề thi quá đi là lá la...!!
Không hề để ý gương mặt đỏ hồng của ai kia đã đen thui lại một nửa, tôi ngay đó bị Dạ Nguyệt lập tức kéo tóc tôi xuống sát mặt cậu ấy (đương nhiên phải kéo vì lùn hơn người ta gần chục phân chứ ít gì), đôi mắt tinh ranh loé lên tia láu lỉnh.
- Để xem, cuộc đời chị nở hoa đến bao giờ.
- Cái...
Nói xong cậu ta thả tay huýt sáo bỏ đi mặc cho tôi đứng đơ như trời trồng giữa sân trường, cảm giác chỉ có một trận gió đi qua cũng đủ rét run.
Tôi biết, mình lại chọc con hổ con rồi...
...
- Các em, bạn Thanh Thảo mới đến chưa được bao lâu, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
Sau một hồi giới thiệu tường tận tên tuổi và phân tích đủ thứ đúng chất của giáo viên chuyên văn, cô Thu mới ôn như hoà nhã sắp xếp chỗ cho tôi. Chỗ ngồi của tôi gần cửa sổ, và là một cái bàn trống. Lạ ghê nha, không lẽ lớp sĩ số lẻ?
Tiết đầu là tiết tự học, cô vừa bước ra khỏi lớp là y rằng rất nhiều bạn học xúm quanh tôi hỏi chuyện.
- Cậu là Thất Thanh Thảo sao? Cậu có phải có quan hệ gì đó với Thất tài tử của khối A lớp hai không?
Dạ vâng, đây là câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được. Tôi mờ mịt.
- "Thất tài tử"? Là ai vậy?
Ngay lập tức vài bạn nữ ôm má hét lên.
- Cậu không biết?
-...- Tôi cần phải biết sao?
Giống như tìm được bạn tâm giao, cả đám tranh nhau nói.
- Thất tài tử chính là Thất Dạ Nguyệt, dù nhỏ tuổi nhưng cậu ta được hâm mộ rất nhiều đến tận các anh chị khoá trên luôn đó. Cậu ta thực sự thông minh, bề ngoài lại đáng yêu nữa, rất hút người nhìn đó!
Tôi giật giật khoé môi, vô số hình cảnh cáu kỉnh của Dạ Nguyệt và bộ mặt ác ma của cậu ta khi phụ đạo tôi ùa về trí óc. Ám ảnh, quá là ám ảnh mà!
- Cái đó... mình là chị gái của Dạ Nguyệt.
- Ồ, thật sao? Lần đầu tiên tụi mình nghe nói đó!
Tôi đang có xu hướng khoé miệng co rút, rốt cuộc Dạ Nguyệt có sức ảnh hưởng đến thế nào vậy?
- Hừm, chị em mà sao hai người khác nhau quá vậy?
Bất chợt một giọng nói thanh thoát vang lên khiến đám đông im lặng đột ngột và tản ra ngay lập tức. Xuất hiện trước mặt tôi là một bạn học xinh xắn và đáng yêu có cái nhìn xa xăm, mái tóc sóng lượn cột hai bên gọn gàng, khuôn mặt lại Tây với độ mắt xanh lấp lánh xinh đẹp.
Tôi không để ý lắm,gãi gãi đầu.
- Bạn là?
- Annasita William Edgasena Tinaez.
Một phát âm cực chuẩn, tôi xem chút ngã nhào, cái tên mới nghe mà cảm giác lưỡi đã níu lại rồi.
- Dài quá, gọi Ann thôi cho gọn.
- Đừng có nhiều lời, cậu rốt cuộc là chị của Dạ Nguyệt sao? Từ trên xuống dưới chẳng có chút gì là cân xứng với cậu ấy, lại còn cái kiểu tóc đuôi ngựa ngốc nghếch đó nữa. Cậu nghĩ đây là thời đồ đá chắc?
Nàng tiểu công chúa kia vừa nói là y rằng toàn là những từ ngữ trái ngược với vẻ đẹp như thiên thần kia. Tôi cứng họng, nếu so đo cái miệng lưỡi thì có lẽ cậu ấy mới là người phù hợp với Dạ Nguyệt đấy. Vẻ mặt đáng yêu, khuôn miệng yêu nghiệt, khi mà đã mở miệng chắc chắn sẽ khiến không ít người tức đến sùi bọt mép.
- Này, chờ đã! - Tôi liền hét tướng lên chặn đứng âm thanh tưởng chừng như đang muốn giết người - Ý cậu là thế nào? Cậu đâu cần phải hạ thấp tôi đến như thế? Chuyện tôi với Dạ Nguyệt là chị em hay không vốn dĩ chẳng liên quan đến cậu!
Không khí lại rơi vào im lặng, tôi chỉ phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn tôi rất kì lạ. Thương tiếc có, xúc động có, cười đùa có. Chỉ là Ann đã sầm mặt lại, rồi khuôn miệng cong lên, cái điệu cười thật giống ai kia khiến tôi vô thức dựng tóc gáy.
- Không liên quan sao? Cậu thì liên quan chắc? Thất Thanh Thảo phải không, tôi sẽ nhớ cái tên này của cậu.
Nói xong cậu ấy quay ngoắt bỏ về chỗ ngồi khiến tôi ngớ người, rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro