Chương 6: Lái máy bay thì cần có bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên đầy căng thẳng và kịch tính đi qua, ngoại trừ chuyện cô nàng Anna.... ấy đã bảo gọi là Ann cho gọn mà, tôi chẳng thế nhớ nổi tên đó nữa, không biết mỗi lần kiểm tra liệu có tốn hết nửa thời gian để ghi cái tên dài ngoằng và rắc rối đấy không? Ừ thì trừ cách xử sự kì quái của Ann thì nhìn chung mọi thứ vẫn khá êm đềm, mà có một chuyện nữa tôi thắc mắc. Hải Linh, cô bạn bàn trên nói rằng có một bạn cùng bàn với tôi nhưng bạn ấy thường xuyên nghỉ học, cho nên đa phần cả lớp cũng không rõ bạn ấy...tên là gì.
Tan học, tôi tung tăng ra đến cổng trường đã thấy Dạ Nguyệt đứng đó. Thần thái cực truất, đưa hai ngón tay lên đầu vẩy một cái.
- Yo, có bắt nạt ai không?
-...- Tại sao cậu ta luôn có thể suy nghĩ về chị gái mình như thế chứ? Tôi là một cô bé rất là hiền lành và lương thiện!!
Tôi liếc xé Dạ Nguyệt rồi hừ mũi một cái.
- Tại sao cứ hễ mở miệng là muốn đánh cậu vậy chứ?
- Nói gì?
- Không có gì hết á!
Hai đứa đứng đó chờ cha Thất, kẻ chèn một câu, người bồi một câu cứ thế thành trận cãi lộn vô phương hướng. Đang cao hứng thì bất ngờ một giọng nói thanh thuần vang lên.
- Thanh Thảo.
Tôi giật mình quay lại, chỉ cảm thấy lập tức như có một trận mưa xuân đang tấp vào mặt. Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là tiểu công chúa độc mồm độc miệng Ann hay sao? Cái thái độ sáng nay của nhỏ bay đi đâu rồi?
Tôi rùng mình một cái. Dạ Nguyệt nhíu mày.
- Đến đây làm gì?
Ann vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, đi tới ôm lấy cánh tay tôi.
- Tôi tìm Thảo, không tìm cậu. Bớt đa tình, ok?
- Ừ tôi đâu muốn nói chuyện với kẻ ngốc đồng loại với kẻ ngốc.
- Ha, thế sao cậu hiểu tôi nói gì? Chẳng lẽ cậu không bằng kẻ ngốc?
- Tôi kém chị ở điểm nào?
Bla bla...
Một bên là tiểu ác ma miệng lưỡi độc địa, một bên là tiểu thiên thần khuôn miệng khó nghe, những thanh âm không một chút thô tục mà thực sự khiến người nghe muốn đập trời đạp đất. Cuộc chiến của những lời đối thoại không hồi kết là đây mà!
Trên đường trở về, mặt mày Dạ Nguyệt sầm lại, ám khí bao trùm toàn ô tô khiến tôi và bác Lâm (bác tài xế) không khỏi nuốt nước miếng.
- Tiểu thư, cậu chủ bị sao vậy? - Bác Lâm lén lút hỏi tôi. Tôi liếc qua Dạ Nguyệt đang chăm chú nhìn vào cửa sổ bên ngoài, không để ý đến mình thì mới đáp.
- À, cậu ta gặp phải kì phùng địch thủ thôi mà.
.
.
.
Đang trong lúc vật lộn với mấy bài toán khó nhằn thì thấy Dạ Nguyệt vào, rất tự nhiên leo liên giường khiến tôi cau này lại.
- Cậu làm gì thế? Tôi không có muốn ngủ chung với cậu đâu nha!
Dạ Nguyệt hoàn toàn lờ câu nói của tôi, đáp lại.
- Tôi khuyên chị, nên ít dây dưa với Annasita một chút.
Tôi ngớ người, "Annasita"? À à, là Ann. Ghê thiệt, cậu ta nhớ được tên nhỏ cơ đấy.
- Tại sao?
  - Chẳng sao cả.
Tôi nhìn Dạ Nguyệt, cậu ta ghét Ann sao? Sao có thể chứ, Dạ Nguyệt thuộc tuýp người chính là không thèm để người khác vào mắt huống chi là ghét. Có nghĩa là, Ann phải có gì đó hay ho lắm mới để tên nhóc quỷ quái này đề phòng như vậy? Hay là...
Cậu ta thích Ann?
Tôi vuốt cằm, theo kinh nghiệm dày dặn được truyền lại từ bác Hà khi ngồi tám chuyện, yêu cầu người khác tránh xa người nào đó có nghĩa là thích rồi còn gì? Tôi gật gù khá là tự đồng tình với ý kiến này.
Lập tức cất gọn sách vở, bài tập kệ nó, mon men leo lên giường ngồi cạnh Dạ Nguyệt và nở nụ cười gian trá. Cậu ta rùng mình một cái, nhích mông ra xa, ánh mắt đề phòng.
- Chị lại có suy nghĩ điên rồ gì đó phải không?
- Nào có mà! - Tôi cười khà khà, vỗ lưng cậu ta - Nhỏ tuổi mà chín chắn như vậy khá lắm! Dù không ai thích lái máy bay bà già nhưng cậu sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ!
- Là ý gì?
- Lời sao ý vậy! Theo tôi biết cậu rất hút nhiều người, đến tận cả khối B cơ mà. Còn Ann lại rất đáng yêu nữa, hơn nữa tính cách hai người rất giống nhau đó, cực kì là...
- Im đi!
Tên nhóc nào đó vô duyên vô cớ cắt ngang lời tôi, trừng mắt nhìn rồi trùm chăn cuộn tròn hết nửa cái giường. Tôi ngồi trơ ra đó, như nhận ra được thực tại liền há hốc.
- Phòng cậu để làm cảnh hả tên nhóc kia??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro