Chương 7: Cuộc trò chuyện khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon lành bất ngờ cảm thấy một thứ gì đó nóng rực áp sát ngực, tôi giật bắn choàng tỉnh.
Dạ Nguyệt nằm đây? À à, tối qua cậu ta sang đây đòi ngủ ở đây còn gì?
Tôi nháp dài, liếc qua đồng hồ trên tường đã chỉ đúng sáu giờ, vươn vai một cái ngồi dậy.
- Này, mau dậy đi chuẩn bị ăn sáng và đi học. Cậu tính nằm đấy đến bao giờ?
-....
Cái tên nhóc này, đã cho nằm ké mà không biết điều lại còn bắt người ta gọi cậu dậy hả?
Tôi phát hỏa lật chăn định gào lên, nhưng chưa kịp gào khung cảnh trước mắt làm tôi cứng họng. Dạ Nguyệt thân hình vốn nhỏ bé nằm co lại, khuôn mặt đỏ ửng và tái mét. Cậu ta làm sao vậy? Tôi hốt hoảng, đưa tay áp sát má cậu ta thấy nóng hừng hực... ôi nguy to...
- Nguyệt, cậu... cậu sốt rồi? Không ổn, tôi phải đi nói với bác Hà...
Toan chạy xuống giường thì cảm thấy cổ tay bị giữ lại, gương mặt hồng hồng cùng đôi mắt hơi ướt của Dạ Nguyệt hé mở, từng câu khó nhọc phát ra.
- Không... được...
- Hả? Cậu... cậu có...
- Lấy... lấy cho tôi cái khăn ướt lại đây...
- Hả... hở... ừ ừ...
Tôi thành ra luống ca luống cuống, chân tay hấp tấp chạy vào nhà tắm cầm khăn ra. Dạ Nguyệt nhìn thấy liền phát hỏa.
- Tôi nói khăn mặt, không phải khăn chùi toalet!
- A...a... xin lỗi...
....
Sau một hồi, nhờ nhiệt độ mát từ khăn mà mặt Dạ Nguyệt dần trở về trạng thái ổn định. Cậu ta vớ lấy cái gương của tôi nhìn, đôi mắt có chút phờ phạc gật đầu.
- Ổn rồi.
Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm không chút chớp mắt khiến Dạ Nguyệt nhíu mày lại.
- Mặt tôi rất đẹp trai sao?
Tôi tặc tặc lưỡi, đưa tay lên trán cậu ta. Vẫn nóng hừng hực mà, sao cậu ta có thể tỉnh bơ vậy cơ chứ? Với bộ mặt này ai mà tin được cậu ta bị sốt vậy?
- Cậu rõ ràng không khỏe, cứ ở nhà mà giữ sức đi, tôi sẽ nói với cha Thất và cô chủ nhiệm lớp cậu.
Dạ Nguyệt cau mày, sau đó hất tay tôi ra.
- Cha còn có việc bận, không thể nào mà vì chuyện cỏn con này để ảnh hưởng được.
- Nhưng...
- Chị mà ho he lời nào, tôi triệt để lôi đống bài tập phụ đạo của chị cho cha xem!
Bị Dạ Nguyệt bắt trúng thóp khiến tôi câm nín, mắt trừng trừng nhìn cậu ta. Tôi có lòng tốt lo lắng cho, thế mà bị cậu ta phủi sạch trong một nốt nhạc!
Dạ Nguyệt vẫn có chút xiêu vẹo trong việc đi đứng. Ngồi ăn sáng có chút tượng gạo, may mắn cha Thất đã đi làm từ sớm. Bác Hà dường như nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi.
- Nguyệt, con cảm thấy không khỏe sao?
Đôi tay vừa đưa cơm lên miệng khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng cười cười.
- Đêm qua bị cái đùi gà gác lên người nên giờ vẫn thấy hơi đau thôi.
Phụt!
Tôi trịnh trọng sặc nước ngập bàn ăn, mắt thao láo nhìn Dạ Nguyệt. Tôi xin thề tôi từng được Sơ khen vì tư thế ngủ rất là gọn gàng, còn cái tên này lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.
- Ồ, hai đứa lại ngủ chung sao? - Bác Hà cười nhìn tôi. Tôi muốn phản đối lắm nhưng sự thật khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dạ Nguyệt, tôi cười hì hì lấy lòng.
- Haha... đêm qua con gặp ác mộng...
.
.
.
Vừa đến trường Dạ Nguyệt lập tức nhanh chân đi trước mặc kệ tôi đứng đằng sau. Thật là trâu bò, ai mà tin được cậu ta đang bệnh vậy? Hơn nữa khu A với khu B khác nhau, may chăng đến giờ nghỉ trưa mới có thể sang bên đó thăm cậu ta được. Trong lòng tôi bồn chồn bước về lớp, thật sự không thể phủ nhận được sự lo lắng của tôi dành cho Dạ Nguyệt mỗi lúc một tăng thêm.
Ngồi trong lớp tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bài học, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra cửa sổ cho đến khi thầy giáo nhắc đến tên và đá ra cửa lớp đứng. Thật là xui xẻo quá đi mà!
Đến trưa, vừa định chạy sang khu A xem Dạ Nguyệt thế nào thì một trận mưa to tầm tã rơi xuống. Tôi đứng hình, nhìn ra lịch... Hừm hôm nay là ngày 16 tháng 4, tôi sẽ nhớ rõ cái ngày này.
- Lại làm sao vậy?
Ann xuất hiện ngay trước mặt khi tôi đang ngồi nhâm nhi bữa trưa nhạt nhẽo của mình. Ăn thì cứ ăn nhưng trí óc thì vẫn bay đâu đâu. Tôi ngẩng mặt nhìn cô nàng, chẳng buồn nhớ đến cái tật độc miệng nào đó, chỉ nằm ườn xuống bàn chán nản đáp.
- Mưa rồi, không đi được.
- Đi đâu?
- Khu A.
Ann chống cằm nhìn tôi, đôi mắt loé lên tia giải hoạt. Tôi nhíu màu nhìn lên Ann, cô bạn này có cái gì đó rất bí ẩn mà tôi không thể suy đoán được. Ann cười cười, đầu nghiêng lại.
- Sao vậy?
- Không. Chỉ là... hình như cậu biết rõ quan hệ giữa tôi và Thất Dạ Nguyệt. Cậu không có thành kiến sao?
Trước câu hỏi này, Ann chỉ cười một cách ẩn ý. Cô bạn nhún vai, và chầm chậm ăn hết phần cơm của mình, rồi mới nói.
- Chuyện của hai người thì có liên quan gì đến tôi sao?
Tôi ngồi vọc bát cơm của mình, chốc chốc lại liếc nhìn cơn mưa dai dẳng bên ngoài và thanh âm chói tai của những giọt nước rơi xuống thềm đất.
- Không hẳn, tôi thấy cậu có vẻ biết điều gì đó.
Ann chống cằm, cười thú vị.
- Hm, vậy cậu đoán xem?
- Cậu... không lẽ thích làm bà già lái máy bay?
Phụt!
Tôi có cảm tưởng chỉ nhích một ly nữa thôi là khuôn mặt này mới là chỗ chịu những thứ lấp lánh nào đó từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn từ ai kia.
Ann vẫn một bộ mặt tỉnh queo lấy khăn lau miệng, chỉ là có chút xám xịt trong đôi mắt, liếc tôi cười.
- Cậu đúng là, đặc biệt đấy. Bảo sao tên nhóc mặt lạnh như tiền đó lại để ý tới cậu.
- Hả?
- Khụ, không có gì. Trời tạnh mưa rồi, mau đi thăm "tiểu bảo bối" của cậu đi.
Ann cười một cách tinh quái rồi bỏ đi. Lúc này tôi mới ngớ người trở về thực tại. Quả thật trời đã nắng từ lúc nào, những giọt sương trên cây rơi tách tách xuống sân trường. Tôi vội vàng đóng hộp cơm rồi ba chân bốn cẳng về phía khu A, đầu óc không thể nào bận tâm được đến lời Ann vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro