Chương 8: Cậu rất thông minh, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hộc tốc chạy sang khu A, trên đường nước bắn đến mức đôi giày trắng đã chuyển sang màu xám nhạt và vài chấm đen. Tôi thực sự không hề chú tâm đến nó, chỉ thở hồng hộc bước vào khu A. Có chút kinh ngạc nha, khu A có vẻ... sang hơn khu B, ngay cả đến "backgroud" cũng hơn hẳn. Ôi đoè moè, không lẽ trường này tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế hả?
Vừa bước vào khu A, cảm giác như mọi ánh nhìn đều tập trung về tôi vậy. Tôi có chút lạnh sống lưng, nhưng vẫn "ưỡn ngực đi thẳng", vớ phải một cậu nhóc gần đấy hỏi.
- Này em, cho chị hỏi một chút...
- HỞ?
Khuôn mặt ngây thơ nhưng ánh mắt sắc lẽm, giọng nói gằn xuống cộng thêm mái tóc nửa nâu nửa đen càng tô đậm tố chất của tên sát nhân biến thái hàng loạt! Tôi bị đôi mắt kia như muốn làm nhảy dựng lên, mặt xanh lè, miệng lắp bắp.
- Xin... xin lỗi vì đã làm phiền...em... em có biết... Thất Dạ Nguyệt học... học lớp... lớp nào không?
"Sát nhân biến thái hàng loạt" quay ngoắt lại nhìn tôi, đầy dứt khoát, rướn thân mình lên và chất giọng hằn học đó lại phát ra.
- CÔ... LÀ AI?
Tôi càng lúc càng luống cuống. Gì vậy trời, không lẽ tôi dễ khiến người khác mất thiện cảm thế sao?
- Là... là... là chị... chị.... chị gái... của... của.... Dạ... Dạ Nguyệt...
Trong nháy mắt tôi cảm tưởng như có cả ngàn hoa hồng đang nở rộ, khuôn mặt đằng đằng sát khí biến mất thay vào đó là nụ cười hết sức toả nắng đốn tim người nhìn.
- Ara, thì ra là nee-chan của Nguyệt. Cậu ấy vừa được em đưa xuống phòng y tế, chị đi cùng em nhé.
Tôi mặt cắt không ra một giọt máu, máy móc gật đầu đi theo cậu ta. Gì... gì vậy? Con người vừa mở miệng muốn giết đối phương đâu? Bộ mặt âm lãnh ác quỷ đâu?? Không lẽ là sói đội lốt cừu non trong truyền thuyết là đây??
Theo chân "sát thủ hàng loạt" đi qua hành lang dài và rộng, tôi mới phát hiện ra vật chất ở nơi này hoàn toàn khác ở khu B, và cả không khí cũng như vậy. Khu B sôi nổi, ồn ào và náo nhiệt bao nhiêu, khu A càng căng thẳng, áp lực bấy nhiêu. Đặc biệt hơn, cậu nhóc này dường như có sức ảnh hưởng không kém gì Dạ Nguyệt cho lắm. Mỗi bước chân của cậu ta là y rằng khiến người khác phải nín thở, ai nhìn thấy cậu ta đều chạy mất dép, nên chỉ trong một nốt nhạc, toàn hành lang vắng tanh như chùa bà đanh.
Sau chừng năm phút, đến một căn phòng lớn có ghi chữ "Y tế" to bổ chảng trên cửa, "sát nhân biến thái hàng loạt" nhẹ nhàng đẩy cửa vào, khuôn mặt hết sức biểu cảm tựa đón gió xuân.
- Nguyệt-chan, chị cậu đến thăm nè!
Tôi vội vàng đi theo phía cậu ta chỉ, chiếc giường King size lớn màu trắng xoá. Dạ Nguyệt nằm đó và giường như tình trạng đang ngày càng xấu đi.
- Nguyệt...
Tôi hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy khuôn mặt cậu ta. Ôi trời, nóng quá...
- Cậu ta như vậy từ sáng rồi, chị không biết à?
"Sát nhân biến thái hàng loạt" đứng dựa cửa khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt có phần trách móc. Tôi mím môi.
- Tôi biết, nhưng cậu ta không để tôi nói với người nhà.
- Hửm... có thật là chị của Nguyệt không đấy? Chị không biết là từ trước tới giờ, cậu ấy ghét nhất là để ai thấy được bộ dạng này, đặc biệt là cha cậu ấy à?
Câu nói kia làm tôi sững lại, có chút không tin được. Cậu nhóc kia khẽ vò vò đầu một cái nói tiếp.
- Nếu chị không ngại thì dùng thân nhiệt giúp cậu ta đi, tôi sẽ tránh để người khác vào đây.
Tôi hơi cúi đầu, tay ôm chặt lấy Dạ Nguyệt đang thở từng cơn nóng hổi mỉm cười.
- Cậu... thực sự là người bạn tốt đấy.
Cậu nhóc quay lại nhìn tôi, lật mặt nhanh hơn lật sách, y như lúc ban đầu.
- CHỊ MÀ HÓ HÉ LỜI NÀO VỚI NGUYỆT, ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐÂY VÔ TÌNH!
Nói xong lập tức đi ra đóng cửa cái rầm. Tôi đỡ trán, lại dính phải nhóc tsundere đúng nghĩa rồi.
- Nà...này...
Âm thanh khó nhọc phát ra khiến tôi giật bắn. Dạ Nguyệt rất miễn cưỡng mở mắt, gương mặt đỏ hừng hực.
- Cái... cái... cậu dậy rồi sao?
- Chị qua đây làm cái gì?
Đấy đấy, lại dở thói xấu ra rồi. Tôi dẩu môi, mặc kệ cậu ta thế nào liền tháo giày chui tọt vào chăn.
- Này... chị làm cái... ưm...
Đương nhiên người ốm mà đòi bì sức với người khỏe à? Tôi lập tức làm cậu ta ngậm miệng bằng cách ôm chặt lấy cậu ta lại, tay vò mớ tóc.
- Nằm yên và ngủ đi. Tôi sẽ ở đây với cậu.
- Cái...
- Mở miệng thì tối nay tình trạng này của cậu sẽ đến tai cha Thất.
-...-
Giống như vị trí thường ngày của hai đứa hoán đổi vậy. Dạ Nguyệt dường như mệt đến mức không thể nói được câu nào, chỉ trầm ổn trở lại, hơi thở bắt đầu đều dần, chỉ có điều vẫn hơi nóng. Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro