Chương 9: Chỉ có đồ ngốc mới nói chuyện với đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt vẫn thấy Dạ Nguyệt ngủ ngon lành bên cạnh, có lẽ cơn sốt đã hạ hay sao mà nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ khá khẩm hơn. Nhìn sang kia thấy "sát thủ biến thái hàng loạt" ngồi ngủ gật tựa tựa vào thành cửa sổ, dáng vẻ như thiên thần. Haizz đã bảo là sói đội lốt cừu mà, chứ không làm sao có thể hợp cạ với tên nhóc quỷ quái như Dạ Nguyệt được chứ.
Tôi lén lút rút tay ra khỏi cái đầu Dạ Nguyệt đang nằm lên, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ta. Ừm ừm, trán bớt nóng hơn rồi, vậy là ổn. Ủa sao tôi thấy chóng mặt thế nhỉ?
Quay sang nhìn đồng hồ treo tường, tôi đứng đơ...
1 giây
2 giây
3 giây....
- Aaaaaa!! Cái gì thế này? Đã năm giờ chiều rồi á?
Tiếng là hét thất thanh từ cái miệng tôi khiến hai tên nhóc nào đó tỉnh dậy, mặt nhăn nhó như cắn phải ớt.
- Ồn ào cái gì? Không thấy người bệnh đang ngủ à? - Dạ Nguyệt cau có mặt mày, ngồi dậy day day lỗ tai.
"Sát thủ biến thái hàng loạt" trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, người như tỏa ra ám khí vậy.
Tôi giật bắn, nuốt nước bọt cái ực.
- Chỉ... chỉ là tôi... lỡ bỏ tiết học buổi chiều...
- Có bị điên không? Cả khối A và B đều không học buổi chiều hôm nay. - Dạ Nguyệt phát hỏa.
-... Ủa? Thế à?
Trước câu trả lời đầy "ngây thơ" của tôi, "sát nhân biến thái hàng loạt" như phát rồ lên đôi mắt giống muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
- NHẬN THỨC CỦA CHỊ LÀ CON SỐ 0 HẢ?
Được rồi, tôi sẽ im lặng để thể hiện sự phủ nhận của mình. Dạ Nguyệt hơi xoay người một chút rồi bước xuống giường.
- Vậy cậu không định trở về à Haruka?
- Chưa phải bây giờ, tôi chưa muốn bị thịt. - Cậu ta mặt xanh mày xỉa, tự nhiên giật giật mấy cái. Tôi gật gù, à à ra là Haruka, "sát nhân biến thái hàng loạt" lại có cái tên này, cậu ta là người ngoại quốc hả? Bảo sao tự nhiên gọi tôi là "oone chan" gì gì ấy. Mà Haruka à, sao cảm giác nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.
- Thảo!
Tiếng gọi của Dạ Nguyệt khiến tôi giật bắn nhìn ra, hai tên nhóc nào đó đã xách cặp ra đến cửa. Cậu ta nhăn mày.
- Nếu muốn ở đây qua đêm, tôi cũng không cấm đâu.
- Cái gì vậy? Chờ tôi với!!
.
.
.
Luôn có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng rồi tương lai... không ai đoán trước được...
.
.
.
Thấm thoát một học kì đã trôi qua, và theo một cách vi diệu nào đó tôi lại kết thân được với Ann - nàng công chúa độc miệng gây tiếng xấu ngay từ đầu gặp mặt. Hiện tại cả khối A lẫn khối B đều tập trung ôn thi căng thẳng trước ngày Giáng sinh. Khối tiểu học thi trước giáng sinh, nghe các thầy cô bảo thường rơi vào 22 hay 23 gì ấy, còn khối trung học và phổ thông thi sau giáng sinh. Tôi cũng vậy, đang trong tình trạng cấp tốc ôn thi.
- Hừm hừm... công thức tính chu vi đường tròn là...
Tôi ngồi cắn cắn bút, vò vì cái đầu. Môn toán quả nhiên sinh ra đã là khắc tinh với tôi rồi.
- Đang giờ nghỉ trưa đấy. Cái não nhỏ của cậu dù có nhét cố cũng không may nổ ngay thôi.
Ann bê hai phần cơm trưa đi tới hơi cau mày một chút. Tôi phẫn nộ hết sức.
- Thiên tài như cậu thì sao hiểu nổi tâm trạng của tớ chứ?!
Đúng vậy nha, dù là khối B nhưng gần như các môn cô ấy đều đạt sát điểm tối đa. Lí do mà cô ấy chuyển vào khối B là do kì thi đầu vào cái bản tính độc mồm độc miệng khiến Ann gây thù chuốc oán với một giám thị nào đó, nghe đâu cũng có tý chức quyền nên Ann bị "đá phăng" vào đây đây.
Cô nàng đập nhẹ trán tôi nói.
- Cứ bình tĩnh, nếu muốn cuối tuần này đến nhà tớ phụ đạo cho.
- Thật sao? - Tôi sáng mắt. Ôi hạnh phúc ghê, dù cái miệng nhỏ của Ann chẳng kém tên nhóc Dạ Nguyệt là bao nhưng ít ra khuôn mặt thiên thần ấy cũng khiến tôi thấy trái tim bé nhỏ này được sưởi ấm phần nào. Aaaaa!!!
Tuy nhiên sự sùng bái chưa kịp hiện hết ra khuôn mặt đã bị ai kia nói thêm một câu như tạt gái nước vào mặt.
- Bù lại cậu phải chép bài hai tiết cuối giùm tớ.
-....- Có biết hai tiết cuối là gì không? Là sử đó!!! Học sử thì chỉ chép bài thôi chứ có làm việc gì khác nữa đâu hả?!!
Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, nhưng nghĩ đến kì thi liền cố nín nhịn. Phải vì việc lớn, việc lớn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro