Chương 10: Rắc rối nhỏ của Dạ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy tôi hào hứng đến mức vừa ăn vừa cười khiến Dạ Nguyệt hơi cau mày một chút. Thật là, từ ngày về đây tôi thấy tần suất hai cái lông mày của Dạ Nguyệt sắp chạm vào nhau càng lúc càng nhiều rồi đó.
- Sắp thi rồi mà coi bộ chị vẫn thoải mái quá ha?
- Có sao đâu chứ? - Tôi gắp miếng rau lên miệng vừa ăn vừa đáp. Bác Hà khẽ ho khụ một cách tế nhị.
- Thảo, nên ăn xong rồi hãy nói.
- Haha vâng, con xin lỗi hì hì. - Tôi cười cười.
- Tôi thật là lo cho cái điểm của chị đấy. - Dạ Nguyệt chống cằm nhìn tôi nói - Như vậy đi, tôi sẽ cho chị một đặc ân. Cuối tuần đến thư viện tôi hướng dẫn chị học.
Tôi vừa nghe liền trố mắt ra nhìn.
- Cậu uống lộn thuốc phải không?
- Cái gì?
- Thì bình thường tôi năn nỉ đến gãy lưỡi cậu cũng không xỉa đến, hôm nay ăn nhầm gì không đó?
Vừa nói xong, tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt của Dạ Nguyệt có những sắc thái vô cùng đặc sắc. Tôi không biết diễn tả kiểu gì, nhưng nó giống như đang kiềm chế một ngọn lửa phừng phừng có thể thiêu rụi mọi thứ. Dạ Nguyệt đỡ trán, liếc mắt nhìn tôi.
- Chị nghĩ tôi là con người keo kiệt đến thế sao?
- Ủa chứ không phải thế hả?
-..!!!!!-
Càng lúc cậu ta càng trừng to con mắt nhìn tôi, bác Hà khẽ bụm miệng cười. Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ tôi nói sai cái gì?
- Mà cuối tuần này tôi có hẹn rồi, không học cùng với cậu được.
Một lần nữa tôi nhận thấy ánh mắt hình viên đạn mà Dạ Nguyệt ban tặng cho. Cậu ta đặt đũa xuống, ngồi tựa vào sau, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ y xì sĩ quan đang trá khảo tội phạm.
- Với ai? Ở đâu? Có bao nhiêu người? Quan trọng là... nam-hay-nữ?
Tôi khẽ giật giật khoé môi.
- Cậu... dạo này hình như quản thúc tôi hơi quá rồi đấy.
- Đây là việc cha Thất giao cho tôi, chị thích ý kiến sao?
Được rồi, coi như cậu giỏi.
Tôi trừng trừng mắt nhìn cậu ta, bất mãn đáp.
- Với Ann, nhà cậu ấy.
- Mấy giờ?
- Tám giờ sáng.
- Chỉ hai người?
- Ừ.
- Chỉ ôn thi?
- Ừ.
- Chỉ phụ đạo?
- Ừ.
- Tôi đi cùng chị.
- Ừ... hả? Cái gì?
.
.
.
- Bạn nhỏ Nguyên Thảo thân mến à, chuyện này là thế nào?
Ann phong thái đúng chuẩn một nàng công chúa xinh đẹp mang bộ đầm trắng chạm gối, tóc cột hai bên, nụ cười nhẹ cũng đủ khiến khuôn mặt ấy ưa nhìn hơn bao giờ hết... mà bây giờ sao tôi có cảm giác ám khí bay đầy trời thế này?
Dạ Nguyệt hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt gây chiến tranh kia, trực tiếp ôm cặp kéo tôi đi vào. Ann đứng phía sau gầm lên một trận đến banh trời nổ đất.
- Thằng nhóc kia, chị mi chiều quá làm càn rồi hả? Vào nhà người ta không thèm ngó mặt chủ nữa?
- Hừm... - Dạ Nguyệt đứng lại bất ngờ khiến tôi xém chút va vào người cậu ta ngã nhào. Cậu ta chỉ nhếch môi, chẳng thể nói đó là cười được.
- Ai thèm quan tâm?
-!!!!
Thật không thể ngờ, có một ngày Ann lại chỉ biết đứng đó tức nghẽn nhìn Dạ Nguyệt. Tôi trong lòng âm thầm tháng phục, trình độ miệng quỷ lại lên level mới rồi.
Dạ Nguyệt dắt tôi lên phòng Ann, còn Ann thì đi theo sau liên tục trừng mắt nhìn cậu ta như thể hận không thể ăn thịt Dạ Nguyệt ngay lập tức vậy.
- Trước đây... hai người biết nhau hả?
Câu nói của tôi vừa rơi ra, bầu không khí liền im lặng đến quỷ dị. Và đương nhiên cả hai người đều đồng loạt đáp.
- Không quen.
Rõ ràng là có quen!
Không quen mà Dạ Nguyệt lại biết rõ cấu trúc nhà của Ann vậy, khi nãy cậu ta còn chẳng mở miệng hỏi phòng Ann đâu cứ thế mà kéo tôi đi ấy chứ. Tôi nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt, rồi quay đầu nhìn Ann đang làm mặt quỷ. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà hai người này nhìn thấy nhau là như chó với mèo vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro