Cây dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi taxi tới bệnh viện. Loay hoay một hồi, tôi mới tìm thấy anh và cô ta. Tôi đứng trong góc nhìn anh kéo chiếc giường có cô ta đang nằm bất động về phía phòng hồi sức. Có lẽ, tai nạn không có gì quá nghiêm trọng. Cô ta chỉ đang hôn mê. Hay là,.... đây là vở kịch cô ta dựng lên để kéo anh về?
Rồi tôi sững sờ khi nhìn thấy anh cầm chiếc dù màu xanh che cho anh và cô ta khỏi cơn mưa xối xã như trút nước. Nhưng tôi kịp bình tâm để quan sát tiếp anh. Một lần nữa, anh làm tôi thất vọng. Tôi nhìn cách anh chăm sóc cô ta, cách ăn ngủ bên cô ta. Tôi khóc, giữa cơn mưa. Lệ tuôn theo chiều mưa, hoà cùng dòng chảy của trời. Áo tôi ướt nhẹm nhưng không ai quan tâm tôi. Này anh, xin hãy, che dù cho tôi với. Tôi sợ cơn mưa này lắm, tôi sợ phải cô đơn lắm, tôi sợ phải lạc mất anh lắm. Anh ơi, anh có nghe em nói không? Anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong