Tôi không phải là cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, tôi khóc. Tôi gào thét trong vô vọng. Hồn tôi trôi giữa nỗi đau ngàn lời. Tôi phải tìm anh ở đâu? Tôi phải làm gì để có được anh? Tôi phải làm sao, để anh YÊU tôi?
Chiếc dù của anh làm tôi đau khổ. Anh che cho cô ta, tôi chả phải ghen gì cả vì sớm muộn anh cũng là của tôi. Nhưng không,..... Chiếc dù của anh lệch về một bên. Nó nghiêng về phía cô ta. Vai áo của anh ướt đẫm nước mưa. Đúng vậy, anh luôn che cho cô ta nhiều hơn. Anh sợ cô ta ướt sẽ bị cảm, bị bệnh. Còn tôi, anh chưa bao giờ làm như vậy. Chiếc dù của anh luôn nghiêng về phía anh. Tôi cứ ngỡ là do thói quen. Không, đó là do anh không yêu tôi. Nếu anh yêu tôi, anh cũng sợ tôi bị ướt. Nếu anh yêu tôi, anh cũng có thể nhường hết cây dù cho tôi.
Anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt ấm áp ấy vì trước giờ, đôi mắt anh vô hồn và lạc lõng. Anh chăm sóc cô ta toát hết cả mồ hôi. Anh bón cho cô ta ăn một cách tinh tế nhẹ nhàng. Rồi khi anh ngủ thiếp đi, người anh gọi tên là cô ta. Không phải tôi. Tại sao? Tại sao tôi đã làm mọi việc vì anh nhưng trái tim vẫn hướng về cô ta vậy? Tại sao lại như vậy?
Vì,.... Tôi không phải là cô ta. Trái tim tôi không phải là cô ta. Sắc đẹp của tôi không phải của cô ta. Nhân cách của tôi, còn tàn nhẫn hơn cô ta. Dù tôi có làm thế nào, tôi cũng không thể trở thành cô ta, trở thành người phụ nữ anh yêu. Dù tôi có hy sinh mọi thứ, trái tim của anh cũng không thuộc về tôi. Lý do rất đơn giản, tôi là tôi còn cô ta là cô ta
Lỗi của tôi là đã phá hoại hạnh phúc của hai người để rồi tôi không nhận lại được gì cả. Lỗi của tôi là đã quyến rũ anh nhưng anh vẫn hướng về cô ta. Lỗi của tôi, là đã trở thành con hồ ly tinh rồi chà đạp trái tim của người bạn thân tôi. Nhưng lỗi lớn nhất của tôi, là đã đến quá muộn.....
-----------------------🥀
"Cái gì không phải của mình, thì mãi cũng không phải là của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong