Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần cô gặp lại anh là vào mùa đông năm ngoái.....
Cô mặc chiếc áo ấm đi trên con đường trường,mùa đông năm nay lạnh,cô cầm một ly cafe nóng ,mùa đông lạnh nên không có quá nhiều người đi lại
"A" Đang đi cô đụng trúng một người,cô nhăn mặt,nhưng khi thấy gương mặt điển trai của anh ấy,mặt cô bắt đầu giãn ra,đỏ ửng
"Xin lỗi " anh ấy nói rồi kéo cô dậy,cô đứng dậy phủi quần áo ,ngoẳn đầu lên đã thấy anh ấy chạy mất,cô nhìn xuống đất thấy một tấm hình,chắc là anh ấy đánh rơi,cô lượm,cô bàng hoàng và có chút vui khi biết đã tìm được người bạn lúc nhỏ của mình ,cô mỉm cười nhìn theo anh ấy,rồi đi tiếp,về tới nhà cô đặt tấm ảnh lên đầu giường,rồi từ đó trong cô mắc bệnh tương tư,cô quyết định sẽ đi trên con đường đó ngày ngày,xong mỗi lần đi ngang anh ấy và cô đều chào hỏi nhau,riết cũng thân,nhưng vào mùa hạ năm nay,cô không thấy anh ấy đi ,nhưng vẫn ôm lòng chờ đợi,ngày nào cũng đợi đến tối mới về ......
Hôm nay cũng vậy,ôm cầm chiếc giỏ xách quen thuộc đi ra ngoài,dạo một vòng,cô không thấy anh đâu,lúc đầu cứ ngỡ đã lạc mất anh lần nữa,mũi cô cay cay,cô quyết định đi mua một chút đồ rồi về...
  Đến cửa hàng tiện lợi,cô tìm thấy anh đang ngồi một bàn,cô tính đi vào ngồi chung,gương mặt lộ vẻ vui mừng,nhưng chưa được một bước,cô thấy một cô gái khoảng tuổi cô,cô ấy ngồi vào,anh nắm tay cô ấy,đút cho cô ấy những miếng bánh
Vẻ vui mừng bỗng chốc vụt tắt,thay vào đó là những giọt nước mắt,chảy ròng ....vậy ra việc anh đã có người yêu là thật ư,cô bạn cùng lớp mà anh yêu,thì ra là cô ấy,cô ấy đẹp lắm,cô ấy có lẽ đẹp hơn cô....cô ôm nước mắt quay lưng đi....
    Nửa đường rồi,cô cứ như người mất hồn,không một cảm xúc,sức lực không còn,cô yếu dần,hoa mắt,chóng mặt rồi ngã xuống đất,cô nhắm mắt ,chả lẽ chết ở đây ,nhưng cô còn lẽ gì để sống.....thôi thì nhắm mắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro