Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô từ từ mở mắt,ngồi dậy,đầu cô đau quá,cô lấy tay xoa đầu.
  "Đây là đâu ??" Cô tự hỏi,nhìn xung quanh,đây không phải bệnh viện sao? Tại sao cô ở đây,cô còn sống ư....
   "Cô có biết bệnh nhân phòng này không ??"
   "Biết chứ,cô ấy tội nghiệp lắm,còn trẻ đẹp vậy mà mắc bệnh trầm cảm "
   "Lại còn không có người thân bên cạnh nữa ..."
   Nghe những lời xì xào bên ngoài,là họ vô tình hay cố tình nói to để cô nghe thấy.Trầm Cảm ư,vậy ra là cô bị trầm cảm.Không có người thân cũng đúng,cô quen rồi....
  "Chào cô,tiền viện phí của cô là XXX " một Y Tá từ ngoài đi vào,cô ấy đưa cô một tờ giấy xét nghiệm,cô cầm lấy,đúng là cô bị trầm cảm,nhìn số tiền viết trên giấy,cô thở dài rồi nhìn cô Y Tá
  "Cô có thể trả góp" nói rồi cô ấy đi ra ngoài
   Cô không thể ở đây lâu,cô nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi,đi trên phố,cô nắm chặt tờ giấy xét nghiệm
   "Ồ,chào cô !"giọng nói này sao quen quá
  A!Là anh ,cô mỉm cười
" Chào !" Anh chỉ chạy xe lướt qua cô,cô ngước lên bầu trời xanh kia...
  Trầm Cảm ,cô có thể đối mặt với bệnh này,chỉ cần nhìn thấy anh ấy ,cô sẽ vui,cô tự an ủi mình rằng cô ta chỉ là bạn anh,rồi lặng lẽ cầm tờ giấy đi về.....
  Sáng hôm sau tại sân vận động,cô thấy anh đang chơi bóng,bước tới đưa anh chai nước suối,anh cười tươi nhận lấy,thấy anh cười như vậy,lòng cô cũng thấy vui .....
Ngày hôm sau,hôm sau nữa cũng vậy,mỗi ngày một chai nước,một niềm vui nhỏ bé nơi người trầm cảm.
  Hôm nay ,cô ấy lại tới rồi,cô cầm chai nước bước tới đưa anh mặc cô ta ở đó,anh không nhận lấy,chỉ liếc qua cô rồi đứng lên cùng cô ấy đi mất.
   Cô ở lại,tay cầm chặt chai nước,nhìn theo anh,cô không bộc lộ cảm xúc gì
  "Này,anh ta có bạn gái rồi !!" Một anh chàng tới đập vai cô.Có bạn gái ư,chuyện đó cô cũng biết mà,cô cười nhẹ với anh chàng rồi bỏ đi
   Chai nước ấy cô cất trong phòng,ôm ấp niềm hi vọng của mỗi chai,chai nước của ngày đầu tiên,cô uống hết,buồn phiền theo đó mà tan đi,cô lắp đầy chai nước bằng những con hạc giấy,mỗi chai mười con.....
  Hôm nay là ngày thứ một trăm rồi,nghĩa là hôm nay nữa thì cô sẽ có một ngàn con hạc
   Cô từng nghe mẹ kể,nếu gấp một ngàn con hạc,bạn sẽ được một điều ước
  Hôm nay chính là ngày cô có được điều ước đó,đúng như vậy,cô chạy về nhà với một niềm hi vọng nhỏ,niềm vui có lẽ lộ rõ trong mắt cô
Píp !!! Ò e Ò e .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro