Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một chiếc xe hơi lao tới,một tai nạn...cô ngã nhào ,máu chảy ra ướt đẫm cả một khoảng đường,mắt cô mờ dần ,tay cô vẫn cầm chặt cái chai chứa đựng mười con hạt ,ý thức cuối cùng của cô bây giờ là
  "Nếu em chết,mong kiếp sau vẫn còn nhớ anh ..." Rồi cô nhắm mắt
Tiếng còi cấp cứu ngày một lớn,người đi đường xúm lại quanh cô,tài xế cùng vài người ở đó đưa cô lên xe cấp cứu,tên tài xế có lẽ cảm thấy có lỗi nên đi cùng cô trên suốt quảng đường đến bệnh viện
  Ba ngày sau đó,ngày nào hắn cũng tới đây để xem tình hình của cô,sau khi biết chuyện trước kia cô từng trải qua ,hắn càng lo lắng và xót cho cô
  "Bác sĩ ,cô ấy sao rồi ??" Thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra,hắn nhào tới hỏi,mồ hôi chảy ròng
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng bị mất trí nhớ tạm thời,cô ấy tỉnh lại rồi,anh có thể vào thăm !"
Chỉ cần cô không chết là hắn vui rồi,hắn vào trong,thấy cô ngòi thẫn thờ,hắn ngồi kế giường bệnh
  "Em đã đỡ hơn chút nào chưa ?" Hắn cố ý dùng cách xưng 'em' để cô cảm thấy thân mật
  "Anh là ai,đây là đâu ?" Cô cảm thấy đau đầu nhưng không nhớ lại được,nghe cô hỏi thế,vậy có nghĩa cô bị mất trí nhớ thật,hắn dịu dàng
  "Anh là Minh Kiệt,bạn trai em"
Minh Kiệt dùng lời nói dối ngọt ngào,cô lại cảm thấy đau đầu,xoa đầu không dứt,lúc sau cô mới nói
"Không,anh không phải bạn trai em ,người em yêu là...." Cô có vẻ sắp nhớ ra điều gì đó,nhưng sao khó quá,cô chợt nhớ ra
"Phức Nguyên Nhất ...." Cái tên duy nhất cô nhớ lúc này,hình bóng duy nhất cô còn nhớ là anh
"Cậu ấy là ai ??"
"H.O !!" H.O ở chỗ này được hiểu là người thầm thích ,nếu tỏ tình thành công sẽ có cái kết là H.E ,còn không thành sẽ là S.E ,nhưng trường hợp của cô lại đơn phương,nên là H.O
"Em tên gì ??" Minh Kiệt dịu dàng
  "Hình như.....Hy Khoảnh Vân ??" Dù có mất đi ý thức,nhưng tên cô được đóng dấu rất kỹ ,không thể quên được,vậy là cô chỉ nhớ tên mình và tên anh
"Vậy anh sẽ là anh trai em nhé !!" Dù gì cô cũng không có người thân,nghe được những lời này,cô vui lắm,cứ cười mãi
  Hai Tuần Sau ,ngày nào Minh Kiệt cũng đến thăm cô,bây giờ cô được xuất viện rồi
" Anh Kiệt,em muốn đi dạo công viên !!" Cô nhìn Minh Kiệt,tỏ vẻ đáng yêu như con mèo đang cầu xin chủ cho đi chơi
"Được,Tiểu Vân,anh cho em đi !!" Minh Kiệt xoa đầu cô,anh luôn gọi cô là Tiểu Vân cho thân thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro