Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nhất nắm tay cô chạy vào một quán nước gần đó, chắc là để nói chuyện, nhưng những chuyện lúc nãy quả thật cô chẳng muốn nói tí nào

"Những người đó nói thật à ? " câu nói này thật sự cô không muốn nghe cũng chẳng muốn trả lời

"Không, Minh Kiệt là anh trai nuôi của em thôi " cô cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, cô chẳng muốn giải thích gì nhiều

"Khoảnh Vân ! " đây là lần đầu anh gọi tên cô, khoẳng khắc này thật tuyệt vời, cũng thật tồi tệ, cô rất vui, cũng rất buồn vì sợ, cô vui vì cô nghĩ anh đã chấp nhận cô, cô sợ vì gương mặt và ánh mắt anh trái ngược với sự dịu dàng mà cô mong muốn, cô buồn vì sự dịu dàng ấy vốn dĩ không dành cho cô

"Em có thể, đừng qua lại với bọn anh nữa không ? " Vậy ra anh cũng nghĩ cô là một con tiểu tam, anh cũng sợ cô sẽ phá hoại hạnh phúc của anh

"Anh..... em.. " cô cố nuốt những lời sau, không để nó có cơ hội cho anh nghe thấy , ba chữ " em yêu anh " , cô không xứng đáng nói ra

"Anh thật sự không ngờ em là con người như vậy đấy ! " đây là cảm giác nhói đau gì vậy, chỉ một câu nói mà như dao găm vào trái tim , tim cô đang chảy máu, chảy rất nhiều

" Anh , anh tin những lời họ nói sao ? " cô cố không để nước mắt rơi, cô phải kìm nén, những điều này chưa thể đạt đến giới hạn của cô

Chát !!! Một cái tát thật mạnh, thật đau, nhưng không đau về thể xác, mà là trái tim cô , đau lắm, thật sự đau lắm

"Anh làm gì vậy ? " cô khá bất ngờ trước cái tát này của anh , nó thật sự rất đau, nỗi đau mà anh không bao giờ có thể cảm nhận được

" Cô còn lòng tự trọng không vậy ? Cô đã làm gì cô không nhớ sao ? Những việc cô làm với Hương Uẩn và...... anh ta ! " Hương Uẩn sao ?  Chuyện này đâu thể nói là cô, mà phần nào cũng do cô, dù chẳng làm gì nhưng miệng đời sẽ luôn cho rằng cô sai

"Tôi không làm gì hết.. " cô cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất

"Cô im đi !  Cô không làm gì ư, đúng vậy, cô chả làm gì hết, tự cái tình bạn bè lâu năm đấy , đã hóa thành tình yêu rồi, dù cô không có tình cảm với hắn, nhưng mà ...... Hương Uẩn đâu có tội tình gì ?  Sao cô lại làm như vậy , một lời giải thích với Hương Uẩn cũng không có, cô có biết bây giờ cô ấy như thế nào không ??  Lúc hắn tỏ tình cô , cô có để ý đến cảm nhận của Hương Uẩn không ? Cô không hề, cô phũ phành với người đàn ông Hương Uẩn yêu , anh ta đau lòng, nhưng cô có biết người đau lòng hơn hết là Hương Uẩn hay không ? " anh lớn giọng với cô, cô chưa bao giờ thấy vẻ tức giận của anh như thế, cô thật sự đau lòng lắm

"Hương Uẩn, anh ... với cô ta có quan hệ gì ? " là người ngoài cuộc , sao anh lại quan tâm đến Hương Uẩn đến thế

"Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu hắn, hắn lại yêu cô, vì cô mà bỏ rơi cô ấy, cô thì sao ?  Cô có để ý đến cô ấy ? Cô ấy đau lòng đến mức nào cô có biết không ?  Tình cảm của họ sao cô cứ phải chen vào ?  Tôi yêu Hương Uẩn, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy , nhưng cô ấy không yêu tôi, tôi chấp nhận việc cô ấy quen hắn, tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vậy mà cô lại phá hoại cái hạnh phúc của cô ấy đã mong đợi rất nhiều, cô khác nào một con điếm đâu chứ, đừng tỏ ra mình ngây thơ nữa, tôi thật sự...... kinh tởm cô ! "

"Em.... "cô đã khóc , cô không kìm nén được, thì ra trong mắt anh, cô thật sự chỉ là một con điếm thôi sao ?  Cuộc đời này có lẻ đều kinh tởm hạng người như cô, cô đang cố tỏ ra mình ngây thơ sao ? Cô có lẽ thật như vậy... cô chỉ là một con điếm, một con tiểu tam khốn nạn đi cướp bồ người khác mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro