Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phức Nguyên Nhất !! " Khi anh quay lưng định đi, cô gọi to ,nước mặt vẫn không ngừng tuôn ra

" Anh..... em mới là người yêu anh ! " cô không hiểu vì sao có thể nói một câu gần như vô nghĩa ấy với anh , cô biết nó chỉ khiến anh thêm kinh tởm cô

Anh cầm ly nước hất vào mặt cô trước sự chứng kiến của nhiều người, nước mắt cô cùng hòa vào nó, vốn là nước lã, sao lại đắng đến thế, cô đứng im mặc cho những dòng nước đang dần ướt hết người cô , cô gắng nở nụ cười

" Phức Nguyên Nhất, anh đã quên em thật sao ? " cô không tin anh quên cô, chuyện ngày xưa có lẽ đã phai mờ trong tâm trí anh, nhưng nó không thể biến mất hoàn toàn, cô tự nhủ với mình như vậy

"Tôi không quen thể loại rẻ rách như cô ! " rẻ rách ư ?  Một cô gái xinh xắn như cô thuộc hạng người rẻ rách ư, câu nói này mang tính lạnh lùng , như hàng con dao găm vào tim cô

"Anh .... " cô còn gì để nói nữa

" Làm ơn đừng đụng vào cuộc đời tôi " anh lạnh lùng buông câu nói này, đối với anh chỉ là một lời ngỏ xin, nhưng đối với cô , câu nói ấy có thể làm trái tim cô rỉ máu , anh nào có biết được điều đó, anh yêu cô ấy, nhưng cô còn yêu anh hơn nữa mà, sao tình cảm này của cô không được đền đáp chứ ? Tại sao lại như vậy ?

Cô ôm mình òa khóc , quỵ hẳn xuống sàn, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô, một phần là ánh mắt thương hại, phần kia lại là sự khinh bỉ .

.......

Trời đã tối, sau khi anh đi khỏi quán, cô cũng lau nước mắt rồi đi, Minh Kiệt ở nhà gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô chẳng buồn bắt máy, cô muốn ở một mình, như trước đây, luôn cô độc , không một ai bên cạnh

Ngồi trong một công viên ở gần quán nước, trên cái ghế dưới bóng cây, là cô, sự ruồng bỏ , cô nghĩ lại chuyện lúc nãy, cô mong đó chỉ là giấc mơ, hay một cơn ác mộng , cô muốn tỉnh giấc, cô muốn được thoát khỏi cái địa ngục này

'Làm ơn đừng đụng vào cuộc đời tôi' câu nói như dao găm này của anh, thật sự là dành cho cô sao, anh từng là người khuyên cô đạp chân lên dư luận mà sống, nhưng giờ chính anh là người vì những dư luận đó mà nói những lời tàn nhẫn này với cô

Cô không thể trách anh được, cô không là gì của anh, đúng là cô xen vào cuộc đời anh, phiền phức, anh muốn đuổi cô ra cũng phải, đây không phải chuyện tình nên không cần hai người phải chấm dứt một cách đau buồn

Đây là mối tình do cô ảo tưởng , anh dựng lên nó, bỏ rơi nó, chà đạp nó , rồi vứt nó ra khỏi cuộc đời anh, anh chấm dứt nó nhưng người đau lại chỉ có một mình cô, thật sự đau lắm, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu....

Anh nói chỉ cần không gặp cô thì anh cũng vui rồi, ừ thì cô thích anh, yêu anh, nên điều duy nhất cô muốn là được nhìn thấy anh vui, dù cô đau, cô vẫn chấp nhận

"Vâng , anh vui là được "

Nước mắt cô lại tiếp tục rơi, hai mắt như xưng cả lên...... nhưng khóc cũng không làm cô bớt đau được, nỗi đau trong lòng này, ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ có thể quên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro