Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh Vân bước từng bước chậm rãi, cô dừng chân ở một chiếc ghế gỗ dưới cây phượng..

Cô ngồi, mỉm cười nghĩ lại những điều anh nói lúc nãy, quả thật buồn cười, sao cô có thể ngu muội đến thế chứ..!

Tự nhủ bản thân sẽ vui lên, nhưng trong lòng lại không kìm được nước mắt, cô khóc, khóc rất nhiều....

"này! " bàn tay của một cô gái cầm chiếc khăn giấy đưa cho cô, Khoảnh Vân dụi mắt, nhận lấy

"cảm ơn!... Cô là....! " Khoảnh Vân nhìn lên bóng người quen thuộc trước mặt, cô hơi ngỡ ngàng vì điều này, cũng phải, ai mà ngờ cô ta lại ở đây chứ

"Ngạc nhiên lắm ư, thật ra, tôi luôn ở đây..." Hương Uẩn cầm cốc nước ấm ngồi xuống cạnh cô, mặt cô ấy trông rất sầm uất, như che giấu đi nỗi buồn nào đó

"Hương Uẩn..  ".....

"Ý tôi là, tôi chưa bao giờ chuyển đi, chỉ là cú sốc đó khiến tôi street trong một thời gian dài, vì thế tôi cần ổn định lại tinh thần.....xin lỗi cô, Khoảnh Vân! "- Hương Uẩn cúi hẳn đầu, để ý kĩ thì cô ấy có vẻ gầy gò ốm yếu hơn trước, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ cũng nhạt lạnh đi..

"ừm..tôi mới phải xin lỗi cô"

"Thời gian qua cô chịu khổ rồi nhỉ, tôi đã biết hết rồi... "

"ý cô là sao? "-Khoảnh Vân quay qua ,Hương Uẩn thở dài,nói tiếp

"Tôi biết quan hệ của cô và Nguyên Nhất rất tốt, việc anh ấy thích tôi... tôi thật sự không muốn như vậy.. "-giọng Hương Uẩn nén lại, như thể cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào

"Tôi....tôi mới là người chen ngang giữa tình cảm của hai người, sự việc lần đó, đều là do tôi đã kêu anh ấy chia tay và tỏ tình cô, lúc đó... Tôi cũng yêu Nguyên Nhất "-những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên cặp má đỏ hồng của Hương Uẩn, cô cũng chặn lòng khi nhìn thấy cô ấy khóc

"Nín đi, chuyện tình cảm đâu ai biết trước được chứ, tôi cũng không thể trách cô"-Khoảnh Vân cũng gượng lại những giọt nước mắt sắp rơi, tại sao cô lại phải lo lắng cho người làm tổn thuơng mình kia chứ, nhưng cô không thể trách móc hay trả thù Hương Uẩn, cô không thể làm điều đó!

Gió lùa vào người cô khiến cô lạnh toát, hơi ẩm trên quần áo khiến cô như muốn phát sốt, sau khi Hương Uẩn về, cô tháo bỏ chiếc áo khoác ướt át của bản thân, tiến về phía quán Bar vẫn đang sáng đèn

"Gì cũng được"-Tên bồi bàn đưa ra cho cô một ly rượu, nước pha có màu rất đẹp, nhưng uống vào lại thấy rất nồng, còn rất đau lòng nữa

Bản thân Khoảnh Vân tửu lượng thấp, lại chưa từng uống thử rượu, hôm nay vì một thằng con trai, cô từ một cô gái thanh tao trong sáng trở nên rất tàn tạ, đến mức chính cô cũng muốn chối bỏ mình!

Khoảnh Vân từng bước khập khễnh về nhà, tình trạng say sỉn này cô không muốn ai nhìn thấy, cô không muốn về nhà, nhưng cô sợ mọi người lo lắng, cô phải làm gì chứ?  Cuộc sống này không cho cô một sự lựa chọn đúng đắn được sao?

Cô lặng lẽ bước về nhà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro