4- Hãy ngày đêm cầu mong thầy ấy hối hận đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không lừa tôi chứ?"- Thầy hỏi.

"Nếu em đang lừa thầy thì có cần phí lời như thế không?"- Cô cười.

***

Tư Diệp Lan giờ đang ngồi trong quán nước. Đối diện là Hòa Xuân Nghi- vợ của Giang Mặc Viễn. Từ đầu đến cuối Tư Diệp Lan không mở lời, chăm chú nhìn ly cà phê. 
"Lan Lan, hôm nay chị đến đây là để khuyên em nên rời xa Mặc Viễn."
Thấy chưa đủ, Hòa Xuân Nghi nói thêm:
"Em là người thông minh chắc sẽ hiểu rõ ý chị nói. Em như thế chẳng khác nào đang làm chuyện đại nghịch bất đạo."- Hòa Xuân Nghi cũng buồn nói thẳng.
"Tôi không hiểu cái gì là đại nghịch bất đạo."- Tư Diệp Lan liếc lên rồi lại liếc xuống mũi giày.

Hoà Xuân Nghi hít sâu vào rồi lại thở phào, lấy ra trong túi xách một vài tấm ảnh.

Một bức chụp góc nghiêng của một người đàn ông điển trai và một cô nữ sinh đang sát lại nhưng không phải đang hôn. Bọn họ vẫn có một chút khoảng cách nhất định.

Bức tiếp theo vẫn là người đàn ông và cô nữ sinh, họ nắm nay đi trên một lối nhỏ đầy hoa ti gôn vào buổi tối gợi nên vẻ đẹp và thơ mộng không tưởng.

Cứ như thế, Tư Diệp Lan đã xác định được hai người trong đó là Giang Mặc Viễn với cô.

"Tiểu Lan, trước giờ quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt. Em biết đấy,... Mặc Viễn là người chồng tốt, chị mong em hãy trả Mặc Viễn cho chị. Anh ấy không xứng với những gì em đang làm."- Hoà Xuân Nghi nhẹ giọng, lấy tay của mình nắm lấy tay của Tư Diệp Lan như thể đang hi vọng sẽ nhận được một chữ "Ừ" của cô. Nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt thất thểu như hoa tàn lá úa. Song, sau khi thu dọn cảm xúc, Tư Diệp Lan mới đáp lại một câu:

"Chị hãy ngày đêm cầu mong thầy ấy hối hận đi."

                                                                                            ****

Trong kí túc xá của Tư Diệp Lan.

 Bạn cùng phòng- Tư Vân Lạc cũng đã biết tin.

Giờ đây Giang Mặc Viễn đang ngồi kế bên Diệp Lan còn Vân Lạc thì ngồi đối diện làm ra vẻ: ngại quá. 

"Lan Lan, hôm nay Hoà Xuân Nghi đã đến gặp em?"

"Vâng. Thầy nói xem, em nên làm sao đây. Đâu thể tránh né được mãi."- Diệp Lan ngước nhìn Giang Mặc Viễn.- "Hay là... thầy nghĩ giúp em đi."

"Một con hồ ly như em mà cũng bó tay à? Đừng gọi tôi là thầy nữa. Biết chưa?"- Giang Mặc Viễn tỏ vẽ không mấy hài lòng nhưng rốt cuộc hắn cũng đã nghĩ ra kế sách cho Diệp Lan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro