3- Em cần một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHìn gương mặt của Giang Mặc Viễn, tim Tư Diệp Lan như thắt lại, ánh mắt vừa vụt qua một tia ngỡ ngàng. Thì ra cô thực sự thích thầy. Chân của Tư Diệp Lan hơi khựng lại. Trương Tuấn Phong thấy vậy liền lo lắng: "Tiểu Lan, em không khoẻ à?"

"Tuấn Phong, em không sao. Hôm nay em có việc phải đến Cape Cafe. Chào mọi người."- Tất nhiên đến Cape Cafe chỉ là một cái cớ.

"Tôi đưa em đưa em đi."- Giang Mặc Viễn là người có phản ứng đầu tiên.

"Thầy Giang, không cần phải cất công làm gì."- Tư Diệp Lan hờ hững cười. 

"Dù thế nào tôi cũng đưa em đi."- Thầy kiên quyết.

***

Không khí trên xe càng lúc càng trở nên trầm mặc. Thầy không nói gì, cô cũng không gợi chuyện. Lát sau, giọng nói lạnh toát của thầy mới vang lên: 

"Em đi gặp ai?"

"Vốn dĩ là muốn trốn đi nhưng lại bị thầy dí theo đến tận đây."- Cô hờ hững đáp.

"Em..."- Đôi mày Giang Mặc Viễn bỗng chốc chau lại. Tư Diệp Lan biết rõ thầy sẽ như thế- "Thế em đi với tôi vậy."

Xe tắp vào Cape Cafe. Ở đây, Tư Diệp Lan đích thị là khách quen, cô vừa ngồi xuống đã có người mang đến một cốc Capuchino, còn vẽ hình con mèo rất đáng yêu. Thầy gọi một ly cà phê đen. Anh phục vụ cười hỏi: "Lan Lan, đây là bạn trai em à?"

"Anh... đây là thầy của em, thầy Giang. Người ta đã là người có vợ rồi."- Cô thẳng thừng.

"Ồ thế à, anh xin lỗi."- Anh phục vụ cất bước đi.

Trong phòng hơi lạnh, nhưng vẻ mặt Giang Mặc Viễn càng lạnh lùng hơn. Cô thở dài, nhìn con mèo trên cốc capuchino rồi hớp mất đầu nó. Giang Mặc Viễn hồi lâu mới nói: "Em thừa biết tôi và bố của Xuân Nghi là chỗ thân tình. Việc tôi và cô ấy lấy nhau là chuyện bất đắc dĩ."

"Thầy nói gì em không hiểu."- Cô liếc mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngây thơ.

"Tôi không cần em hiểu, chỉ muốn cho em biết: em cần một tình yêu."- Câu nói của thầy suýt làm cô phun hết nước ra ngoài.

"Thầy Giang, nếu em nói em thích thầy thì sao?"- Cô trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Thật không?"- Thầy cởi bỏ cặp mắt kính, chồm lên nhìn gần sát mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro