2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ở phòng làm việc của Giang Mặc Viễn trở về, Tư Diệp Lan không thể ngủ nổi sáu giờ một ngày. Do đó đã có hôm cô bị chảy máu cam trong lớp. Chỉ là một câu nói thôi, sao lại khiến cô thao thức như thế. 

***

Khi là người cuối cùng rời khỏi lớp thầy Châu, Tư Diệp Lan lặng lẽ rảo bước. Đế giày phát ra âm thanh giòn tan mà hiu quạnh trên lề đường được ánh đèn chân không phản chiếu xuống tựa Ngân Hà. Giữa đám người qua lại, trái tim cô như bị lôi kéo bởi tạp niệm. Từ bao giờ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy? Từ bao giờ cô bắt đầu thụ động trong giờ Anh Văn như thế? Từ bao giờ cô lại e dè, ngượng ngùng như thế? Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn vào đầu Diệp Lan khiến cô đột nhiên gục xuống trong một con hẻm nhỏ. 

"Tư Diệp Lan, em sao vậy?"

Theo quán tính, cô ngước lên, trông cô cứ như một con mèo vậy, ngoan ngoãn, không chút đề phòng. Người con trai kia không phải Giang Mặc Viễn mà là A Mộc Nhĩ- tiền bối của Diệp Lan. Anh dìu Diệp Lan đứng dậy. Cô chưa nói rõ mọi chuyện, anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác, khoác lên người cô:

"Em ăn mặc thế này thì cảm mất."

"Em không sao."- Cô nói.

"Em có chuyện sao? Chúng ta là anh em tốt. Chỉ cần có người làm hại đến em, A Mộc Nhĩ này sẽ là người đầu tiên không đồng ý."- A Mộc Nhĩ vỗ vai cô.

"Anh, em... người thứ ba có phải là rất đáng trách không?"- Cô ngẩng nhìn A Mộc Nhĩ.

"Uhmm... Người thứ ba không phải lúc nào cũng đáng trách đâu. Đôi khi người thứ ba chính là người thiệt thòi."- A Mộc Nhĩ nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Lan, ánh mắt có phần dịu dàng, trìu mến.

***

Hôm nay, Tư Diệp Lan sẽ đến phòng âm nhạc chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong đợt tiếp đón một tiến sĩ. 

Bao giờ ngày chủ nhật cũng vắng vẻ như thế. Tư Diệp Lan bước vào phòng âm nhạc, đeo vào chiếc tai nghe, chỉnh micro. Người đàn cho cô hát là Trương Tuấn Phong. Diệp Lan bắt đầu hát. Đến đoạn điệp khúc bỗng có người bước vào. Là Giang Mặc Viễn. Giọng hát của Diệp Lan có phần đau khổ, có phần oán trách: "How I supposed to make you feel okay? But all you do is look the other way..." Giọng hát êm tai của Diệp Lan cộng với tiếng đàn điêu luyện của Trương Tuấn Phong đã khiến bản nhạc trở nên mê muội hơn. 

Và khi dừng lại, khi cô mở mắt ra, Giang Mặc Viễn là người đầu tiên cô nhìn thấy. Hành động cười nhếch môi của anh có vẻ vô cùng đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro