Một- Tôi sẽ không đụng đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên...

Bút vẽ của Tư Diệp Lan bỗng nhiên dừng lại. Có- sát- khí. Lại là thầy ấy, người cô ghét đến tận xương tuỷ- Giang Mặc Viễn. Nếu nói là thầy thì cũng đúng mà cũng sai. Vì Giang Mặc Viễn là đồ môn của Châu Văn Bá mà Diệp Lan cũng là học trò cưng của Châu Văn Bá. Hai người họ là cùng một lò mà ra nhưng người nóng, người lạnh như nước với lửa. Giang Mặc Viễn liếc về phía cô học trò Tư Diệp Lan, hồi lâu mới cất lời: 

"Tư Diệp Lan, tối nay, em đến nhà tôi. Tôi muốn mời em một bữa, tiện thể nói về kì thi lần này."

"Thầy thì lúc nào mà chẳng có lí do chính đáng. Rất tiếc tối nay em sẽ đến nhà thầy Châu, e là không có thời gian rồi."- Diệp Lan khéo léo lưỡng lự.

"Không sao, vậy tôi cũng đến nhà thầy Châu. Dù sao cũng là thầy trò lâu ngày không gặp."- Giang Mặc Viễn vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh.

Những người xung quanh có thể nhìn thấy cả cơn sóng ngầm dâng lên giữa hai người. Aizza, ca này khó đây.

***

Năm thứ 2...

Tiếng giày của thầy khiến Tư Diệp Lan có hơi mất tập trung. Con người này rốt cuộc là thế nào? Vừa khiến cô chán ghét, lại rất muốn đến gần. Cô tự nhủ: Diệp Lan à Diệp Lan, người ta đã có vợ có con rồi. Giang Mặc Viễn bất giác nhíu mài, nhìn về phía cô: "Diệp Lan, tôi muốn nói chuyện với em một lúc."

Diệp Lan không nói gì nhiều, chớp chớp mắt, những sợi mái trước trán hơi run rẩy, như tim cô bây giờ vậy. Giang Mặc Viễn nắm tay cô lôi ra ngoài lớp, đến phòng làm việc của thầy thì đóng sầm cửa lại. Tư Diệp Lan có hơi bất ngờ, ánh mắt có một tia bàng hoàng vụt qua. Thầy ra hiệu cho cô ngồi đối diện mình. Sau vài giây im lặng, cuối cùng thầy cũng cất giọng:

"Nhìn thẳng vào mắt tôi!"- Thầy lấy tay nâng cằm Tư Diệp Lan- "Nói tôi biết, em thích tôi rồi sao?"

Diệp Lan, xoay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ thở dài- " Thầy, thầy là người đã có vợ. Em không thể là người thứ ba. Chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Nếu tôi nói rằng tôi có thể li hôn vì em?"- Gương mặt thầy quá gần cô. Tim cô chợt thắt lại.

"Thầy muốn em làm sao? Giang Mặc Viễn, em và thầy đều chỉ là những kẻ xa lạ lướt ngang qua nhau, dù muốn hay không em và thầy chỉ là thầy trò."- Diệp Lan càng muốn rời đi, Giang Mặc Viễn càng kéo cô lại gần. Hơi thở mát lạnh phả lên trán cô. Mùi gỗ trầm vuốt ve gò má Diệp Lan. Thầy thở dài, xoa đầu cô:

"Tư Diệp Lan, tôi sẽ không đụng vào em cho đến khi em cho phép."-Ngừng lại một chút, Giang Mặc Viễn lại tiếp- "Em về lớp đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro