Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thực sự chỉ muốn nhốt mình lại trong thế giới của chính mình. Chỉ muốn chìm đắm trong bóng tối cô đơn. Vì em đau sẽ chẳng ai nhận ra. Vì em khóc cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy. Chỉ mãi mãi mình em trong thế giới đó...

Em luôn tự hỏi bản thân từ khi yêu anh em đã có lần nào được hạnh phúc chưa? Thực ra là có, hạnh phúc là khi thấy anh cười, thấy anh vui và một giây nào đó trong ánh mặt của anh có hình bóng em. Nhưng nỗi đau lại có nhiều hơn gấp vạn lần hạnh phúc đấy. Anh vui vì cô ấy, anh hạnh phúc cũng vì cô ấy và ánh mắt anh luôn dành cho cô ấy.

Nhưng em chẳng thể trách anh vì chính em chọn con đường chông gai này. Và con đường này đến bao giờ em mới có thể đi hết?

Em đã luôn suy nghĩ mình sẽ mãi mãi cô đơn như vậy. Nhưng chỉ đến hôm qua em mới giật mình nhận ra thế giới em không hề cô đơn. Vì lúc em buồn vẫn luôn có một người an ủi em, khi em cần một người lắng nghe người đó luôn ở bên. Có lúc em cô đơn đến phát khóc người ấy lại xuất hiện không hề báo trước trong một thế giới đầy người xa lạ. Cứ luôn như đơn giản như vậy. Bên em âm thầm không đòi hỏi. Chỉ là em mãi chìm trong tình yêu đơn phương của mình mà không hề nhận ra sự tồn tại của người ấy.

Và lần này cũng vậy khi em muốn trốn chạy khỏi anh, người ấy lại xuất hiện và nắm tay em và kéo em ra khỏi nơi đó. Lặng lẽ đi cùng em trên con phố mưa. Mưa lúc đó rất to nó như những vết cắt cứa vào trái tim em. Nhưng chưa một lúc nào người ấy buông tay ra. Dẫn em đi hết phố này đến phố khác đến khi chân em không bước tiếp được nữa.

Từ lúc đi ra khỏi nhà hàng người ấy cũng như em chẳng nói câu gì nhưng khi thấy em không đi tiếp người ấy kéo tay em ngồi xuống bậc thềm và nói "em mệt chưa? mệt thì từ bỏ việc đi bộ đi. Chân em không có tội tại sao hành hạ nó. Cũng như chuyện tình cảm vậy. Đừng bao giờ tự làm đau bản thân mình. Em không quý trọng bản thân mình thù k ai quý trọng em được đâu" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro