Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng sẽ đến. Tránh trời, tránh đất cũng chẳng tránh được anh. Em nhớ hôm đó là ngày nắng đẹp (nhưng đối với em những ngày nắng chỉ có nóng chứ không đẹp) và cũng là sinh nhật đứa bạn thân trong hội. Muốn tìm lý do để không đi cũng khó vì nó đã báo trước cả tuần.

Từ chiều em đã lên đồ để chuẩn bị đi sinh nhật. Nói thật lúc đó em hồi hộp, rất hồi hộp. Cảm giác như em sắp đi hẹn hò vậy và cũng căng thẳng khi sắp gặp lại anh. Cố trang điểm sao cho đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Em muốn che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Và em cố tạo cho mình một lớp mặt nạ để chẳng ai có thể nhìn rõ tâm em.

Lúc em đến, em bất ngờ vì đứa bạn thân mời khá đông người. Có những gương mặt thân quen, cũng có những gương mặt xa lạ. Nhưng em biết rõ em đang tìm kiếm một dáng người quen thuộc...

Em đi đến chỗ mấy đứa bạn chào hỏi. Hỏi nhau những câu hỏi về công việc, gia đình. Nói thật em nhớ cảm giác được cười đùa với mọi người. Em thấy vui và hạnh phúc khi mọi người vẫn là những người bạn em quen. Dù đã lâu không gặp nhưng không hề tồn tại khoảng cách. Em trân trọng khoẳng khắc này.

Là vô ý hay hữu ý. Chỉ cần anh xuất hiện em có thể cảm nhận được. Đã bao lâu em không gặp anh nhỉ? Thực sự em không nhớ nổi nữa. Anh vẫn thế, vẫn luôn xuất hiện với nụ cười tươi không thể tươi hơn ấy. Chỉ cần nhìn nụ cười ấy cũng đủ em thấy ấm áp.

Nhưng cảm giác ấy không được lâu thì em đột nhiên phát hiện người đang đi bên cạnh anh. Người mà em vừa ghét, vừa ghen tị - cô ấy. Anh đang nắm chặt tay cô ấy để cô ấy bớt đi sự ngượng ngừng. Anh đang mỉm cười với cô ấy, nụ cười mà em hẵng ao ước nó sẽ thuộc về. Và anh nhìn mọi người và giới thiệu "đây là người yêu tao". Chẳng ai là không biết, vậy sao anh còn giới thiệu. Có phải anh đang muốn khoe với cả thế giới cô ấy là người yêu anh.

Cuối cùng anh cũng đã nắm được tay cô ấy đi đến cuối con đường. Con em sẽ mãi mãi là con đường song song với anh...

Khi lớp mặt nã em vẽ tưởng trừng như hoàn hảo ấy sắp vỡ vụn ra thì đã có một bàn tay kéo em ra khỏi nơi ấy. Em không biết và cũng không muốn biết đấy là ai. Vừa ra bên ngoài, đập vào mặt em là cơn mưa rào. Mưa rơi như không bao giờ tạnh. Em lao vào cơn mưa để mặc mưa đập vào mặt. Em thấy đau lắm! Là do hạt mưa xối xả đang đập vào người, vào mặt em. Em đang đi trên con phố vừa lạ vừa quen và em nhận ra là mình vẫn cô độc dù đang ở thành phố này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro