Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ khi xuống máy bay và nhìn thấy mẹ. Em sẽ lao đến để được ôm mẹ thật chặt để bù đắp bao nỗi nhớ mong. Nhưng khi em nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đấy. Em lại không thể bước đến gần. Cứ thế, em chỉ có thể đứng bất động một chỗ và khóc. Chưa bao giờ em từng nghĩ mình sẽ khóc ở một nơi đông người như thế này. Vậy mà em đã khóc, khóc ngon lành trước mặt bao người xa lạ. Vì em thực sự, thực sự nhớ gia đình của mình.

Cuối cùng em đã trở về nhà!

Trước khi em trở về em đã tìm cho mình một công việc. Để khi trở về nước em có thể đi làm ngay. Thực ra em định về nước nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ tìm việc phù hợp. Nhưng em lại sợ đến lúc mình rảnh rỗi, em sẽ chỉ toàn nghĩ đến anh.

Chưa quen thời tiết, múi giờ và cộng thêm một núi công việc cần giải quyết. Chứng đấy đã đủ cho em không còn suy nghĩ được bất kể thứ gì, ngay cả anh. Cứ thế thời gian trôi đi. Em trở về được hai tháng rồi. Nhưng em chưa có cơ hội để gặp bất kỳ ai. Chỉ có những cuộc điện thoại trách móc của lũ bạn. Nhưng những cuộc điện thoại vội vàng đấy lại làm em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em có thể cảm nhận thấy mình không con vô hình nữa, làm em cảm nhận thực sự mình đã về nhà.

Cuối cùng em đã trở về nhà!

Mọi người đã biết em trở về, còn anh thì sao? Anh đã biết em trở về chưa? Nếu biết tại sao anh không gọi cho em dù chỉ một lần? Anh có nhớ em không? Hay anh đã quên mất em là ai? Hay em chưa từng là gì trong cuộc đời anh?

Em sẽ đủ can đảm để biết tất thẩy đáp án? Em đã một lần chạy trốn còn bây giờ thì sao? Em sẽ dũng cảm nghe đáp án hay lại một lần nữa chạy trốn khỏi hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro