Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào a! a dạo này thế nào rồi. Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ?" Chỉ là câu hỏi hỏi rất đỗi bình thường nhưng đối với em còn khó hơn tất thấy các bài luận em đã từng làm. Em không còn nhớ đã bao lần viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết.

Em chỉ muốn hỏi thăm về anh nhưng em lại không dám. Em đã phải tự cười kinh bản thân vì sự hèn kém của mình. Em kém cỏi quá phải không anh?

Con người hay cuộc sống bên này đều rất khác với nơi chúng mình sinh ra. Và rất nhiều lần em cố gắng để tìm một bóng hình quen thuộc ngoài phố nhưng đáng tiếc em không bao giờ tìm thấy.

Đã có lần em đi bôn giữa dòng người, em cảm thấy thành phố xa lạ với em quá. Dù em đã sống hơn một năm ở đấy. Họ luôn đi bộ quá nhanh, họ luôn tập trung suy nghĩ về vấn đề của riêng họ. Và em cứ thế đi từng bước từng bước chỉ để cảm nhận nỗi cô đơn của mình.

Em bây giờ thực sự cô đơn và em bắt đầu sợ cảm giác này. Em sợ mọi người sẽ quên em, sợ không có ai bên cạnh em nữa, sợ mình sẽ vô hình trong mặt mọi người.

Em muốn về nhà, về nơi em được sinh ra. Nơi có người thân, bạn bè và có anh những người mà em yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro