Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh đập. Lăng mạ. Đau đớn. Đó là tất cả những gì cậu nhận được sau khi mẹ cậu mất. Gia đình cậu không giàu nhưng đã từng rất hạnh phúc. Nhưng rồi vào đúng cái ngày 1/9 - sinh nhật lần thứ năm của cậu - mẹ cậu bị tai nạn giao thông. Nếu ngày hôm đó cậu không chạy sang đường thì có lẽ mẹ cậu đã không chết vì tránh cái xe hộ cậu. Sau cái chết của mẹ, cha cậu biến thành một người hoàn toàn khác. Từ một người cha luôn ân cần chăm sóc cậu, ông biến thành một con người ác độc, suốt ngày đánh đập cậu vì cho rằng vì cậu mà vợ ông ( mẹ cậu ) phải chết. Ngày qua ngày, cậu sống trong sự đánh đập của cha, sự sỉ nhục của mọi người chỉ vì họ nghĩ rằng cậu là người gây ra cái chết của mẹ mình. Cậu từ một cậu bé hoạt bát, vui vẻ trở thành một con người trầm tính không còn cái sự trong sáng của một cậu bé 5 tuổi ngày trước nữa.....
__________________ Hiện tại
Đã 13 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy... Giờ đây cậu bé hồi đó đã trưởng thành. Cậu - Jeon Jungkook đang ngồi một mình trong một bar nổi tiếng của thành phố. Cậu thật nổi bật giữa những con người sa đoạ đang nhảy múa ngoài kia. Một vẻ đẹp đượm buồn lấp loá dưới ánh đèn rực rỡ. Đôi môi đỏ, đôi mắt trong nhưng luôn ẩn chứa một nỗi buồn nào đó, mái tóc loà xoà trước mặt, làn da trắng nõn. Một vẻ đẹp của một thiên sứ...
Vì sao cậu phải ngồi ở đó ??? Bởi vì người cha đáng kính của cậu đã bán cậu vào đây chỉ để trả nợ cho lũ xã hội đen. Buồn ư !? Cậu đâu có quyền được buồn. Suốt bao năm qua cậu chẳng có ai để chia sẻ cứ một mình mà chịu đựng tất cả... Tiếng nhạc xập xình khiến cậu choáng váng. Cậu muốn ra khỏi đây nhưng chẳng có lối thoát nào cho cậu hết. Cậu đứng lên chuẩn bị thay đồ để làm việc. Jungkook cậu phải làm việc nếu không chúng sẽ lại đánh cậu như hôm trước...
* Bốp * Tiếng tập tiền đáp xuống mặt cậu nghe thật nhục nhã. Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn nhưng cậu phải chấp nhận thôi. Thở dài mặc lại quần áo. Cuối cùng cũng hết một ngày làm việc. Vừa đi ra cửa, Jungkook bị ai đó đâm vào người. Cậu ngã bịch xuống đất. Thấy mình bị người ta đè lên cậu liền ngồi dậy. Hình ảnh người con trai tuấn tú kia đập vào mắt cậu. *Thịch* "Tim mình sao lại đập nhanh thế này" - Jungkook nghĩ thầm. Đỡ anh dậy, cậu nói:
- Anh gì ơi ?
Không thấy người kia trả lời lại với cả anh ta hình như say rồi. Cậu thở dài. Thôi đành đưa anh ta về nhà mình vậy.
--------------- End Chap 1 ----------
- Lần đầu viết truyện có gì thì mọi người cứ cmt góp ý ở dưới nha :))))
- Nhớ vote và cmt cho tôi nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro