Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là nhà nhưng thực chất cũng chỉ là một khu nhà trọ xập xệ mà thôi. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn vì sẽ không bị người cha của mình ngày đêm đánh đập nữa.

Cậu đỡ anh vào nhà một cách nặng nhọc. Cũng đúng thôi thân hình gầy gò của cậu sao có thể đỡ̀ cái thân hình cường tráng của người kia chứ. Nhà cậu có mỗi một cái giường mà không thể để anh ta nằm đất được." Haiz...tối nay đành ngủ đất vậy " Cậu nghĩ thầm. "Ọc .... ọc " ( tôi ko biết phải miêu tả thế nào đâu nên không đúng thì thôi ) Tiếng động làm cậu bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Anh nôn hết vào người cậu. Đỡ anh vào chiếc giường sắt đã han gỉ của mình, anh đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt vừa thanh tu ́ vừa yên bình chìm vào giấc ngủ. Chiếc mũi cao, đôi lông mày khẽ cau lại có lẽ là gặp ác mộng, đôi môi mỏng khép hờ. " Thật tuấn tú" Jungkook nghĩ thầm. Thấy anh đã yên giấc, cậu liền khẽ đóng cửa lại rồi dọn bãi nôn ngoài kia.

Sau một hồi cuối cùng cậu cũng dọn xong, thấy đã muộn cậu liền đi tắm rửa. Dưới làn nước, một thân hình gầy gò, làn da mịn màng với những vết sẹo đã mờ đi theo tháng năm. Cậu cứ đứng dưới làn nước đó mà suy nghĩ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Nhưng mà vào đúng cái ngày này 13 năm trước : mẹ cậu qua đời và cũng là thời điểm tất cả những trận đòn roi, những lời nói lăng mạ của mọi người cứ thế nhắm vào cậu bắt đầu. Từ một cậu bé 5 tuổi ngây thơ trong sáng, cậu dần bị cô lập trong chính cuộc sống của chính mình.

Đau đớn...Lăng mạ...Đó là những gì cậu nhận được kể từ cái ngày định mệnh ấy... Mọi người ghê tởm cậu. Mà cũng đúng thôi đến cậu còn ghê tởm chính bản thân mình. Cậu nở một nụ cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười của niềm vui mà đó là một nụ cười của sự chua xót cho chính sự bất lực của bản thân cậu.

Cậu muốn khóc thật to nhưng để làm gì khi nó không làm cậu quên được cái kí ức kinh hoàng kia mà nó cứ hiện lên trong mỗi khi cậu ngủ. Đối với nhiều người thì ngày sinh nhật là ngày vui nhất thì đối với cậu thì đó là ngày buồn nhất. Hằng ngày cái kí ức đó vẫn hiện lên trong tâm trí nhưng vào ngày sinh nhật nó càng rõ nét hơn. Nó khiến cậu nhớ đến những mảnh quá khứ khi đó: nhớ đến bản thân mình khi đó, nhớ hình ảnh người mẹ đáng kính của mình nằm bất động trong vũng máu... Đối với một đứa bé mới tròn 5 tuổi như cậu khi ấy thì đó là một cú sốc lớn nhưng cậu không nhận được bất cứ một lời an ủi nào mà chỉ có sự ghẻ lạnh từ gia đình và họ hàng. Để đến bây giờ cậu cảm thấy mình thật cô độc trong chính thế giới của mình.

Mãi một lúc sau, cậu mới từ phòng tắm bước ra. Cậu lại nhìn thân ảnh cường tráng đang yên giấc trên trước giường ọp ẹp của mình. Cảm thấy tim mình như lỡ nhịp nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến mà nhanh chóng ra phòng khách để ngủ.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không biết được rằng kể từ ngày mai cuộc đời của cậu sẽ bước sang một trang mới...

------------------ End chap 2 ----------------
Tôi ra chap mới rồi đó. Còn ai nhớ tôi không. Nhớ vote + cmt để tôi có động lực ra chap mới nha. Nghiêm cấm các hành vi đọc chùa.
Từ chap sau bắt đầu tặng tem nha. Mỗi chap một tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro