Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon quá!"

Yeji bất ngờ trước lời khen của Dahyun. Phải biết rằng Dahyun chưa bao giờ khen bất cứ món ăn nào trước đây, vì đa phần thức ăn chuẩn bị cho ngài ấy đều là phần dư thừa còn lại.

Ai bảo làm công chúa thì sung sướng cơ chứ?
Đặc biệt còn là công chúa của Đế quốc Valdar nữa chứ.

'Nhắc mới nhớ'

Suy nghĩ bất chợt hiện lên khiến Dahyun hạ nĩa xuống. Yeji, đứng cạnh cậu, bắt đầu trở nên lo lắng bởi biết đâu chủ nhân của cô lại đột ngột thay đổi thái độ rồi phi thẳng cái nĩa vào mặt cô cũng nên.

Dahyun chẳng thèm để mắt đến sự lo lắng của Yeji mà chìm đắm trong suy nghĩ

'Có rất nhiều kẻ tài năng đang ẩn mình khắp mọi nơi'

Đế Quốc Valdar có nền quân sự rất phát triển. Ngoài ra còn có nền khoa học tương đối phát triển. Nhưng vì Hoàng đế không mấy chú trọng vào công nghệ, nên người tài mãi không được trọng dụng.

Một người đầu bếp bình thường cũng có thể dấu trong mình những kỹ năng thượng thừa, một thợ may được tìm thấy ở bất cứ đâu cũng có thể là thiên tài ngàn năm có một. Đế quốc là một nơi như vậy.

"Haa"

Dahyun thở dài. Dưới trướng cô có rất nhiều người tài, nhưng người có thể cho cô chỗ dựa giữa cuộc chiến tàn khốc này lại chẳng có mấy ai.

"Chủ nhân"

"Sao?"

"có cần chuẩn bị lại thức ăn khác không ạ?"

"Gì? Chúng ngon mà"

"...vâng??"

Dahyun nhấc nĩa lên và tiếp tục cắt thịt. Đây là bữa ăn ngon nhất của Dahyun từ trước đến giờ. Miếng bít tết trông có vẻ đã chín kĩ, nhưng khi cắt nó nước thịt bắt đầu ứa ra đầy kích thích. Dahyun cho miếng bít tết vào, vừa chầm chậm thưởng thức nó vừa hỏi Yeji 

"Yeji, thức ăn này do ai làm?"

"Là phần còn lại của món bít tết do công chúa Sana tự tay nấu cho thất công chúa Tzuyu vào tối hôm qua"

...Dahyun bất chợt cảm thấy mất ngon

Minatozaki Sana, với vẻ ngoài tựa như một thiên thần, cô ta lại còn có nhân cách quá tốt đẹp. Nấu ăn cho Tzuyu sao? Mong rằng nó không trực tiếp đổ đi.

Một nàng công chúa như vậy, Dahyun thật sự khâm phục cô ấy. Cùng là người Hoàng tộc, nhưng so với cô ấy, gia đình của cô thối nát đến cỡ nào. Một nàng công chúa như thế không nên gả vào đây.

Dahyun lại cắt một miếng thịt, vừa cho vào miệng nhai vừa nhìn Yeji và nói

"Hôm nay công chúa Sana có hẹn với Tzuyu không?"

"...Hai người đó sẽ đi dạo cùng nhau vào buổi chiều"

"Vậy sao? Có vẻ 2 người đó tình cảm tốt đẹp quá nhỉ?"

"..."

Dahyun tiếp tục tận hưởng bữa ăn trong khi vạch ra một kế hoạch táo bạo trong đầu.

----------------------------------------------------------------

"Kính chào chủ nhân"

"Ừ, không cần câu nệ lễ nghĩa đâu"

"Chủ nhân! Ngài đến rồi. Tụi em nhớ ngài lắm"

"Rồi rồi, tránh xa ta ra. Lũ nhóc này"

Dahyun có một cô nhi viện, đây là nơi tập trung những đứa trẻ được cô nhặt về nhằm mục đích huấn luyện chúng thành những sát thủ.

"Chị Dahyun..."

"Gì? Không cho phép gọi thẳng tên ta, có nghe không?"

"...ư...ư..."

Đó là Lisa, đứa trẻ Alpha nhỏ tuổi nhất cô nhi viện, được Dahyun nhặt về từ khu ổ chuột. Vì lẽ đó, nên dù đã được dạy là không được vô lễ với Dahyun, nhưng cô bé vẫn phạm lỗi.

Dahyun không mấy thân thiện với lũ nhóc, thậm chí còn có phần tàn nhẫn và cộc cằn. Nhưng lũ nhóc chẳng có đứa nào ghét Dahyun, thậm chí bạo gan bám víu lấy cô. 

Trong số những đứa nhóc lì lợm đó, thì Lisa là đứa lì nhất, và cũng là đứa Dahyun không nỡ phạt nặng nhất.

"Được rồi đừng khóc, ta không thích mấy đứa nhóc vừa vô dụng vừa mít ướt"

"Lisa không có vô dụng! Lisa là học sinh giỏi nhất đó"

"Ta không tin lời một đứa nhóc tì như ngươi. Đừng đeo bám lấy ta, con nhóc này"

"Thật đó, tin Lisa đi mà"

Lisa mếu máo, và Dahyun không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Tất nhiên sau đó cô bé lại được đằng chân lên đằng đầu, bò lên bám trên người Dahyun không rời. Dahyun cũng lười quản con bé.

"Mọi chuyện gần đây thế nào?"

"Em nghe được một số tin đồn..."

"Tin gì?"

"Về công chúa Sana và...về Ryujin..."

"À...Ryujin...ta rất tiếc..."

"Không sao ạ, tính mạng của chúng em vốn đã không có giá trị rồi, được phục vụ chủ nhân cho đến lúc chết là ân huệ lớn nhất của chúng em rồi"

Dahyun khẽ gật đầu, cô không nói thêm gì nữa về vấn đề này. Thay vào đó, cô cần đề cập đến mục đích chính khi đến đây.

"Ta có nhiệm vụ cho các ngươi"

"Vâng?"

"Bắt cóc công chúa Sana"

"Chủ nhân ngài muốn làm gì vậy?"

"Ta cần phải báo cáo lí do với ngươi sao?"

"Dạ không ạ. Em xin lỗi"

Lisa nhìn Dahyun chăm chú, rồi bỗng thủ thỉ vào tai cô

"chị Dahyun, em cũng muốn giúp"

"Ngươi thì làm được gì?"

"Đừng coi thường em"

"...Ta sẽ đem theo con nhóc này"

" Ye!"

"Mong rằng em sẽ không bị chủ nhân ném trở lại ha Yeji"

"Viện trưởng đừng chọc em nữa mà!"

-------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay Sana có buổi hẹn với Tzuyu, từ sáng sớm nàng đã cất công lựa cho mình bộ váy phù hợp nhất. Nàng đã phải thử qua hàng trăm bộ mới tìm được bộ váy phù hợp.

"Có sớm quá không nhỉ?"

Phải biết rằng Sana rất nôn nóng trước cuộc hẹn này, vì đối phương là vị hôn thê của nàng, không nôn nóng sao được.

Sana dạo bước ngang qua cung điện chính để đến được khu vườn đã hẹn với thất công chúa Tzuyu. Tại đó có một đứa bé đang ngồi khóc thút thít, có vẻ nó là người hầu vì căn cứ vào bộ trang phục trên người. Nhưng mái tóc nâu bóng bẩy như được phủ mật ong lại khiến cho Sana hoài nghi nó có thật sự là người hầu.

Dáng dấp ngồi thụp xuống và gương mặt đẫm nước mắt khiến cô bé trông thật đáng thương.

Sana quyết định đến hỏi thăm cô bé ấy.

"Có chuyện gì vậy? Ngươi có biết là không được khóc ở đây không?"

"C-Công chúa Sana?! Em xin lỗi...em sẽ đi ngay"

"Nói ta nghe tại sao ngươi khóc?"

"Em...Em được lệnh phải đem bữa ăn này đến Đệ Nhất công chúa, nhưng em lại bị lạc đường, nếu đem đến trễ thì ngài ấy nhất định sẽ đánh em"

"Đệ Nhất công chúa à..."

Sana đã từng gặp qua Đệ Nhất công chúa Jihyo vài lần, có thể nói vị công chúa đó là kiểu người có quyền thế điển hình, vì thế chuyện đánh đập hạ nhân là điều có thể dễ dàng đoán ra.

"Ta sẽ đi với ngươi, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm"

"Nhưng..."

"Ngươi tên là gì?"

"...Lisa ạ"

"Vậy Lisa, dẫn đường đi"

Đứa trẻ đó chần chừ một hồi nhưng là vẫn dẫn đường cho nàng. Có vẻ nó thực sự rất sợ bị đánh nên mới đánh liều chấp nhận sự giúp đỡ. 

Lisa dẫn nàng tới 1 căn phòng nhưng lại sợ hãi không dám vào. Thế nên Sana chọn mở cửa và vào trước cô bé.

Và đó cũng là lúc đôi mắt Sana tối sầm lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là 1 màu bạch kim rất đẹp.

°

Công chúa Sana tỉnh lại trong 1 căn phòng cũ kĩ đầy bụi bẩn, nàng bị trói trên 1 chiếc ghế cố định xuống sàn nhà.

Một đứa bé đang khóc...và 1 căn phòng lạ lẫm.
Nàng biết nàng đã bị lừa.

Thật ngu ngốc. Đây không phải vương quốc của nàng, và tất nhiên có không ít người không vừa mắt sự có mặt của nàng. Nhưng nàng không ngờ bọn chúng lại ra tay ngay trong cung điện.

Điều kì lạ là bọn bắt cóc chẳng có lấy 1 tên ở đây canh chừng nàng. Chúng muốn gì? Đe dọa tống tình à lộn tống tiền?

Nàng có thể hy vọng Hoàng gia Valdar sẽ đến giải cứu nàng không? Tuy Hoàng đế Heechul và các công chúa hoàng tử có "hơi" tàn nhẫn tí, nhưng họ sẽ không để 1 công chúa như mình bị giết chứ?

Và còn...thất công chúa có lo lắng cho ta hay không?

------------------------------------------------------------------

"Công chúa Sana mất tích?"

"Đúng thế thưa thất công chúa, chúng tôi đã tìm hết mọi chỗ trong cung điện, đồng thời cũng hỏi lính gác cổng, hôm nay công chúa chưa từng ra khỏi cung"

Trong một khu vườn lộng lẫy được trang trí theo sở thích của công chúa nước láng giềng, Thất công chúa đang ngồi chờ vị hôn thê của mình đến.

"Tại sao lũ bắt cóc lại dám hành động giữa ban ngày thế chứ?"

Người hầu thân cận của Tzuyu, người mà cô tin tưởng nhất, đang nói lên trực giác của 1 sát thủ lâu năm.

"Thưa thất công chúa, tôi nghĩ người có khả năng làm việc này nhất, chỉ duy nhất Ngũ công chúa điện hạ"

"Đúng vậy, chỉ có thể là chị ta thôi. Chị ta chắc có lẽ muốn ta bị phụ hoàng trách phạt nên mới làm thế chứ gì"

"Vậy ngài có đi tìm Công chúa Sana không?"

"Tất nhiên là có chứ, nếu xảy ra cớ sự gì phụ hoàng sẽ chém đầu ta mất"

°

Thật là 1 tình huống khó khăn, Sana đã bị nhốt ở đây nửa ngày rồi, và hiện tại nàng đang rất đói. Trong đây không thể nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài nên Sana có vẻ hơi tuyệt vọng khi nghĩ chỗ này là 1 nơi rất xa cung điện.

Ban đầu nàng không thể biết được động cơ của bọn chúng, vì chẳng có tên nào ở đây. Nhưng khi giọng nói kia cất lên thì nàng đã biết được

'Có lẽ người này yêu thầm thất công chúa'

Giọng nói lạ đột ngột vang lên, lúc đầu là giọng điệu khuyên nhủ nàng hãy hủy hôn với Thất công chúa, trở về Rmart. Nhưng càng về sau, chủ nhân giọng nói ấy chuyển sang đe dọa, bảo nàng không được kết hôn với Thất công chúa, nếu không muốn rước họa vào thân, rồi hoàng gia Valdar rất nguy hiểm, bảo nàng hãy cút trở về nước.

"Đồ cứng đầu!"

Giọng nói đó lại vang lên

"Cô sẽ hối hận"

Sana lặng thinh, giả dụ như lời cảnh cáo nào đúng đi, thì tại sao lại giúp mình?

'Thôi bỏ đi, chắc người đó chỉ đang ghen tức với mình'

Nhưng thâm sâu bên trong, lý do nàng không nghe theo lời nói đó là vì nàng không muốn rời xa thất công chúa

Tuy ban đầu cả 2 bị ràng buộc bởi hôn ước, nhưng Sana đã thật sự đem lòng thích Tzuyu, và nàng nghĩ Tzuyu cũng vậy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bị bỏ rơi đến chết ở đây?

'Không, điều đó không được xảy ra'

Sana cố căng người để có thể kéo đứt sợi dây thừng, nhưng nó quá chắc. Những vết lằn bị gây ra bởi sợi dây thừng đang làm tổn hại làn da nàng, nhưng nàng không quan tâm.

"Đau..." Cực kì đau, nhưng nàng không thể dừng lại. Việc kéo đứt sợi dây thừng là việc quá sức đối với 1 Omega, lại còn là Omega từ khi còn nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

"A..."

Sợi dây thừng đã thật sự đứt ra, Sana theo lực quán tính ngã nhào về phía trước, nàng không còn sức đứng dậy và bất tỉnh ngay sau đó. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, nàng lại nhìn thấy cái màu bạch kim đẹp đẽ đó.

---------------------------------------------------------

Tui là công dân nghiêm túc từ khi được nghỉ học thì luôn ở nhà chưa hề bước chân ra đường luôn. Bữa trước mẹ kêu ra đường đổi gió chút thì nhất quyết không chịu đi. 

Bộ truyện đầu tay của tui leo top 1 thể loại Saida rồi, đó là 1 thành tích đáng tự hào đối với 1 shipper Saida như tui.

À còn nữa, trường tui sắp chuẩn bị bắt học online rồi, tạm chia tay mấy bn reader đáng yêu làm tui bùn quớ 😭

Nhưng mà tui thề, tầm cuối tháng 4 gì gì đó, tất cả truyện của tui sẽ ra chap mới

Đến lúc đó đừng có quên tui nha 😣

P/s: đang viết mấy dòng tâm sự này trong chăn, cái rồi từ đâu đó vang lên "Bà nội này giỏi thật". Hết hồn! 😅
Mẫu thân đại nhân cho thêm vài phút đánh nốt mấy dòng nữa trước khi tui bị áp giải trước tòa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro